20/10

Hôm qua mãi mê làm việc, nhìn đồng hồ thì đã 2h sáng, định chợp mắt một tí để sáng có sức đi học nhưng không tài nào ngủ được…

Think…

Phải rồi, con người ta khi không ngủ được thường là do phải suy nghĩ về vấn đề gì đó, tôi cũng không ngoại lệ.

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Không biết là do thời gian trôi qua quá nhanh hay là quá chậm, đến nổi tôi không tài nào nhớ nổi lần cuối cùng tôi gặp em là khi nào.

Vẫn nụ cười đó, vẫn gương mặt đó nhưng sao dường như trong em có gì đó đã thay đổi!

The first time…

Trong cái nắng gay gắt sau cơn mưa rào ở trường học Quân sự, bạn Gia với khuôn mặt rất hồ hởi, chạy nhanh như thoắt đến chỗ tôi, xem chừng như muốn cho tôi xem một-cái-gì-đó rất đặt biệt! Dù biết trước là như vậy nhưng tôi vẫn làm ra vẻ bình thản và hỏi Gia:

– Gì vậy ku?

– Mày lại đây tao chỉ cho mày xem cái này hay lắm! – Gia trả lời như sợ ai giành trả lời với bạn ấy.

– …

– Đó thấy không?

– Thấy gì? :-s – Tôi vẫn không nhận ra được cái mà bạn Gia muốn chỉ cho tôi xem là gì.

– Kìa, con bé kia kìa, thấy không?

– Rồi thấy rồi, thì sao? – Vẫn giữ bình tĩnh, tôi đáp.

– Thấy sao? Tao nhắm nó từ lâu lắm rồi đó, hình như học ở khoa Tài chính.

– Ùh, vậy mày cua nó đi. – Tôi đáp.

Sau đó, nhờ vào một số mối quan hệ, tôi biết được bạn ấy tên là Bảo Thụy, học khoa Quản trị kinh doanh (lúc đó vẫn chưa biết lớp!).

Thời gian học quân sự thấm thoát cũng đã hết, đã đến lúc chuẩn bị cho thời gian học chính thức sắp tới, quá nhiều điều nhồi nhét trong đầu khiến tôi không còn thời gian để nghĩ đến Gia và bạn gái mà bạn ấy để ý.

Lớp học toán…

– Ê, hình như con bé hôm bữa mày chỉ kìa! – Tôi nói.

– Ùh, nó học QT3 hay sao á! (chắc do thông tin tình báo lúc này bị sai lệch, thật ra BT học QT1, học chung lớp với tôi và Gia!)

Cứ thế Gia ngồi nhìn BT, cứ thế, rồi Gia bắt đầu “bình phẩm”, nào là mắt đẹp, cười xinh… và hằng hà xa số những ưu điểm mà Gia nhìn thấy ở Bảo Thụy.

Sự háo hức của Gia khiến tôi phải tò mò, ừ, đúng là Bảo Thụy rất đặc biệt! Để rồi từ đó cái vẻ đẹp “tự nhiên” (sau này hết tự nhiên rồi! 😐 ) của em thấm nhuần vào trong tôi, đến một ngày, không nhớ là lúc nào, tôi chợt nhận ra một ngày không có em thật dài và buồn…

Everything changed…

Mọi thứ dường như đã thay đổi, em không còn như em ngày nào, sự xuất hiện trở lại của em khiến tôi đầy hụt hẫn, mặc dù nó đã xảy ra so với những gì lúc đầu tôi mong muốn, nhưng…

21/10

Viết xong cái này nhìn đồng hồ thì đã sang ngày 21/10 rồi, nghe bài “Anh không thể tha thứ mình” của Ưng Đại Vệ (thực ra là đang nghe bài do chính tôi hát =.=) mà không khỏi suy nghĩ (chán, lại tiếp tục suy nghĩ!)…

Mà thôi, nghĩ nhiều mà chẳng thực hiện được bao nhiêu thì cũng chẳng nên suy nghĩ làm gì…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s