Happy Ending…

Trong cuộc sống, một cuộc tình muốn có một “happy ending” giống trong phim thì thật sự rất khó, thế nhưng với tôi, một kết thúc đầy nước mắt, một người hạnh phúc thì nó đã là một “happy ending” rồi…

Hôm qua, chợt trong đầu nghĩ ra 1 ý định hơi điên, đó là viết ra những gì đã xảy ra, những kỉ niệm, những kí ức, viết ra nó có thể khiến tôi nhẹ nhõm hơn, không nhiều, nhưng cũng sẽ không phải buồn và hoản loạn như thế này…

26/01/2009

Sau 2 năm gặp lại, em vẫn không có quá nhiều thay đổi, thế nhưng cũng không có nghĩa là em vẫn như ngày xưa (thay đổi ở đây là thay đổi về bề ngoài nhé!)…

Cách nói chuyện của em đã khác, không nhiều, nhưng dường như em đã nhận ra được, em là 1 cô gái xinh đẹp, và đã tận dụng được lợi thế này… Nhớ ngày nào đó, em nói ước mơ của em là được đi thật nhiều nơi, và đó cũng là lý do em chọn ngành du lịch. Thế là, dù không muốn rời xa em hay để em tuột khỏi tầm tay, nhưng sau khi nghe em nói như vậy, tôi cũng chẳng còn cách nào khác!

Giúp em đăng kí học, xem trường, tìm chỗ trọ, sau đó đợi em ổn định cuộc sống… mới rồi tìm cách rời xa em, và nếu như không tìm cách rời xa em thì em cũng sẽ tìm cách rời xa tôi thôi…

Hôm nay, em đã làm được những gì lúc đó em ước mơ chưa? Làm lễ tân trong 1 khách sạn ở Vũng Tàu, công việc hàng ngày chỉ là trực điện thoại… Đến tháng nhận lương… mặc dù nó rất nhàn hạ, thế nhưng có vẻ như em đã bỏ đâu đó cái ước mơ của em, để làm một công việc chán ngắt (đấy là suy nghĩ của cá nhân, biết đâu em có được niềm vui từ công việc này? Hoặc có ai đó đem đến niềm vui cho em khi làm việc ở đây?… cũng chẳng biết được…).

Mùng 3

6h sáng phải thức dậy vì không thể trở mình được, mở mắt ra thì giật mình thấy tụi bạn nằm la liệt trong phòng, cố trấn tỉnh và ngồi suy nghĩ một lúc thì nhớ ra, đêm hôm qua tụi nó kéo đến nhà mình, làm vài ván tiến lên cho có không khí Tết. Và trước đó…

19h ngày 27/01/2009.

Bụng đau như cắt, có vẻ như nếu có thêm tí thức uống có cồn vào thì mình sẽ không thể gượng nổi. Loay hoay kiếm cái gì đó để ăn cho đỡ xót ruột thì thằng Tuấn với thằng Văn xuống, hừm… chả biết có dzụ gì nữa đây, nói chung Tết mà gặp mấy bạn này thì không nhậu cũng bài bạc =.=! Cố gắng câu giờ để không phải đi, phê quá, hôm qua, hôm kia nữa, dù rất phê vẫn uống… giờ lại còn phê hơn, đi nữa éo biết vài ngày nữa mình tàn tạ đến mức nào…

Ăn xong thì thằng Văn chạy đi trước, còn lại thằng Tuấn, ngẫm thấy không thể nào tránh được nên thôi, tắm rửa rồi đi theo tụi nó cho lành, không uống được thì ngồi phá mồi cũng chả sao 😡 Thế là nhanh chóng đi tắm rửa, thay đồ. Mình xong thì thằng Tuấn cũng dong mất 😡 Hehe, cái này có lẻ là do ý trời đây nè. Đi hết rồi thì mình ở nhà chơi game, chat chít thoai… 😡

21h ngày 27/01/2009.

01229669xxx calling…

– Tao nghe nè! – Thôi rồi! Tôi nghĩ thầm trong bụng!

– Mày lên chưa?

– Lên đâu? – Giả nai =.=

– XXX, nhà thầy Hoàng chứ đâu!? – Nó trả lời, giọng rất là không được bình thường, chắc là xỉn rồi =.=

– Ờ, để tao lên!

– Mày gọi cho thằng Sơn luôn nha! – Nó khuyến mãi thêm.

Calling 0906098x8x

– Số máy quí khách vừa gọi… – Mọi giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên.

10′ sau tôi có mặt tại nhà thầy, tại thời điểm này gồm các tay chơi sau: Phú Văn, Minh, Nghĩa mập, Nghĩa lùn, thầy cô, bạn Tuấn có việc gấp (chắc là vợ sắp đẻ =)) jk. nên vắng mặt!)… Thùng bia còn đầy (thôi rồi, kiểu này chắc là đang đợi ai đây mà :-s ), và thằng Văn và Nghĩa lùn có vẻ mặt rất là hồng hào, chắc đây đếk phải là tăng thứ nhất của tụi nó trong ngày hôm nay.

Năm nào cũng vậy, tối mùng 2 là thời gian nhóm chúng tôi tụ tập ở nhà thầy, ôn lại những chuyện củ của thời gian còn đi học, điểm lại những sự kiện đã xảy ra trong năm, và cũng có một số chuyện, năm nào cũng nhắc! 😐

Năm ngoái, off phone 1 tháng trước Tết và sau Tết, quyết tâm tu nên cũng rất là nhàn nhã, và vì nhóm 7 đứa tụi tui có một vài vấn đề không thể giải quyết ngay, thế là mạnh đứa nào đứa đó chơi riêng.

Và năm nào cũng vậy, sau khi liên hoan nhóm xong, thì tiếp theo là cả nhóm kéo xuống nhà tôi, cùng nhau làm vài ván tiến lên, chằng phải để ăn thua $, chỉ là để có thời gian ôn lại những gì đã qua, năm nay có lẻ là năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, nhóm họp đầy đủ nhất.

Bao nhiêu vui buồn trong năm, cùng nhau chia sẻ rồi cùng nhau phá lên cười, thời gian lúc đó như ngừng trôi, một luồng hạnh phúc tràn vào trong tim tôi, như xoa dịu đi những gì tôi phải chịu đựng trong câu chuyện tình yêu mà ngay từ đầu tôi đã biết, chắc chắn là sẽ rất đau nếu theo đuổi.

3h sáng ngày 28/01/2009.

Lúc này, bia bắt đầu ngấm, chẳng thằng nào còn đủ sức cầm lá bài trên tay, và giải pháp hiệu quả nhất lúc này là… đi ngủ. 5 thằng cùng nhau ngủ trên một không gian chật hẹp, trời lạnh, và vì tôi bé con nhất, nên được ưu ái cho vào giữa =.= cảm giác ấm cúm, hạnh phúc dần lan tỏa, xóa đi cái lạnh của đêm giá rét…

7h sáng ngày 28/01/2009.

Giờ tụi nó cũng đã về hết, thay vì tiếp tục ngủ, tôi ngồi viết những dòng này, viết cho ngày cuối của Tết 2009.

Mùng 2

… anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh… và anh chờ đợi là chờ đợi ngày anh hết yêu em chứ không phải ngày em yêu anh… Đã bao lần dằn vặt, đối mặt với bản thân, với tình cảm của mình, tôi đã nói như thế, thế nhưng…

Đã, đang và sẽ. Cứ chiến đấu tới khi… Dẫu biết rằng đôi khi cảm giác thật sự như vô vọng. Nhưng yêu là không nói lời hối tiếc. Đành chỉ biết cố gắng hết sức, dùng mọi mưu trí thôi. Cứ bình tĩnh mà sống. Càng buồn bã, ủ rũ càng có hại…

DONE! Chúc em hạnh phúc!

Dẫu biết si tình hay yêu đơn phương là một hành động cực kì… ngu, nhưng biết làm sao được, đã không còn cách nào khác…

Mùng 1 Tết

Tết có lẻ là cái gì đó vui tươi với mọi người, thế nhưng với tôi thì ngược lại, Tết là một chuỗi ngày, được nghĩ, và rất ồn ào, với tôi sự ồn ào là một kẻ thù đáng sợ, tôi cực kì căm ghét nó. Lẽ ra hôm nay cũng chẳng phải là ngày để viết blog, nhưng mà có một số chuyện không viết ra thì chắc tức chết…

Mấy hôm trước Tết, party nhiều, uống nhiều thức uống có cồn khiến một thằng còm nhom như tôi trở nên hốc hác, cộc cằn, đầu thì lúc nào cũng đau như búa bổ, thế nhưng cũng chẳng vì thế mà bỏ bê công việc, công việc mà thằng con trai lớn trong gia đình phải làm. Công việc, sức khỏe… ngày càng tồi tệ, nói chung là đã không thể đở nổi, rồi lại thêm một số yếu tố tác động khiến tôi ngày một điên, điên lắm rồi…

Tiếp tục đọc

Những điều cần biết khi nhậu ngày Tết…

Hôm nay, hôm qua và hôm kia, ngày nào cũng nhậu, mệt vãi, và đặc biệt là hôm nay, sáng dậy đầu cứ ong ong, mặc dù đã sử dụng một vài cách giã rượu mà mình được biết thế nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn, và ngây lúc này, cảm giác khó chịu lại càng dâng cao…

May mắn thay, vào vozForums thì nhặt được cái bí kíp của bạn l0000gold (aka shit), mặc dù những cái này đã biết, thế nhưng vẫn post lên để cho ai chưa biết giờ biết 😀

Tiếp tục đọc

my monday

Hôm nay, ngày thứ 2 tươi đẹp như mọi ngày thứ 2 khác. Sáng thức dậy vào 7h sáng, trời lạnh đến mức chỉ muốn vùi mình trong chăn ngủ tiếp như những ngày trước đây, thế nhưng hôm nay mình có hẹn 9h phải đi Long Khánh, trao đổi một số thứ với bạn Gia, thế nên chỉ cố nướng thêm một tí, đến 7h20 là đã có thể mở máy lên, bắt đầu đọc tin tức, sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình và em trai iu dấu nữa…

Thật ra, hôm nay là đi lấy con IE 1.1A cho nó, mình tìm mua con này khá lâu nhưng không có chỗ bán, tuyệt vọng thì thấy bạn Gia có, thế là đổi con Samsung Pleomax mình mới mua…

Trời lạnh không thể tả được, mặc dù đã mặc một cái áo pull khá dày, một áo khoát ngoài, thế nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào đến tận xương tủy, chạy xe mà cứ nhưng đang ở trong tủ lạnh…

Đường đi theo ước tính thì chỉ khoảng 30km, bằng hoặc ngắn hơn từ nhà mình đi Biên Hòa thế nhưng do đi nhầm đường xuống Trảng Bom sau đó lại vòng ngược lên ngã 3 Dầu Giây thế nên phải đi gần 40km, thằng em ngồi sao cứ nhằn, sao mà lâu thế…

Tuy nhiên, sau khi vượt 40km lạnh lẽo, cuối cùng cũng đến được điểm hẹn, và việc duy nhất bây giờ là gọi điện cho bạn Gia cầm con IE 1.1A ra… Quả không uổng công chờ đợi, 5′ sau khi nhận điện thoại, bạn Gia đã có mặt và đưa mouse cho mình, cảm giác thật sung sướng, không phải là cho mình, mà là cho thằng em mình, SnK.