Lạnh

Trời mấy hôm nay bỗng nhiên trở lạnh kinh khủng. Cái lạnh như thấm vào da thịt, lạnh đến thấu xương… Ngồi trong phòng, cửa đã đóng hết, mặc 1 cái áo ấm, thế mà vẫn cảm thấy rất lạnh.

Lạnh không chỉ là cái lạnh của thể xác… Lạnh làm mình liên tưởng đến những ngày cũng lạnh trong quá khứ, nhưng sao lại không thấy lạnh như bây giờ nhỉ? Cảm giác cô đơn, trống vắng, cảm giác chỉ có một mình, khiến cho cái lạnh 19o dường như hóa thành cái lạnh -19o, như trong tủ đá vậy đó…

Đêm, trời lại càng lạnh hơn, đã rất buồn ngủ thế nhưng chẳng thể nào ngủ được. Mai là sinh nhật của bé Nhi, mà hôm bữa nó mới thông báo mất sim, thế là mình chả có cách nào Happy Birthday nó được, đành vậy, chứ làm gì còn cách nào khác…

Mấy hôm nay, cảm giác CSS dường như trở lại, thế nhưng mình đã không còn được như xưa…

Đêm, nghe bài Lạnh của Khổng Tú Quỳnh để thấm thía cái lạnh của thể xác và tâm hồn, sao cảm thấy chua xót quá…

Hôm qua hay hôm kia gì đó, chợt nghĩ ra 1 kế hoạch du lịch cho lớp 07QT111, thế nhưng đếk có ma nào quan tâm, giờ buông xui luôn được rồi…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s