Mùng 1 Tết

Tết có lẻ là cái gì đó vui tươi với mọi người, thế nhưng với tôi thì ngược lại, Tết là một chuỗi ngày, được nghĩ, và rất ồn ào, với tôi sự ồn ào là một kẻ thù đáng sợ, tôi cực kì căm ghét nó. Lẽ ra hôm nay cũng chẳng phải là ngày để viết blog, nhưng mà có một số chuyện không viết ra thì chắc tức chết…

Mấy hôm trước Tết, party nhiều, uống nhiều thức uống có cồn khiến một thằng còm nhom như tôi trở nên hốc hác, cộc cằn, đầu thì lúc nào cũng đau như búa bổ, thế nhưng cũng chẳng vì thế mà bỏ bê công việc, công việc mà thằng con trai lớn trong gia đình phải làm. Công việc, sức khỏe… ngày càng tồi tệ, nói chung là đã không thể đở nổi, rồi lại thêm một số yếu tố tác động khiến tôi ngày một điên, điên lắm rồi…

Ngày 30 Tết,

Thức dậy trong trạng thái cực kì tồi tệ, đầu nhức bưng bưng, mắt thì lờ mờ, bụng thì cứ lình bình, đó là hậu quả của party đêm hôm trước và việc chỉ ngủ có 3 tiếng ngày hôm đó. Hôm nay có lẻ là ngày cuối cùng để giải quyết những vấn đề còn vương vấn của năm trước, giải quyết một cách triệt để!

Đầu tiên là bạn Liên, sau 2 năm không gặp, tôi nghĩ lần nói chuyện này sẽ rất căng thẳng và ngột ngạt, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra vô cùng tự nhiên, không một chút ngại ngùng như những gì tôi đã đoán trước đó. Sau 40′ nói chuyện, tất cả mọi vấn đề củ đã được giải quyết xong, nhanh gọn.

Tiếp theo là bạn Bảo Thụy, rõ ràng là trò đùa của mình cũng nên dừng lại, đầu tiên là Khúc hát cho em, rồi đến rất nhiều bài viết về Bảo Thụy nữa, thôi, nói chung là đùa hơi dai, và cũng nên dừng lại! Thế là tôi gọi điện cho bạn ấy, xin lỗi vì đã làm cho bạn ấy không được thoải mái… vân vân và vân vân… Đinh ninh rằng như vậy đã là kết thúc, xóa luôn số điện thoại của bạn ấy trong danh bạ, hủy luôn một số kế hoạch dự định sẽ làm với bạn ấy trong năm nay, ai mà chẳng muốn bình yên? Thế nên, hãy để sự bình yên quay trở lại với bạn ấy…

Mùng 1 Tết

Cũng như mọi ngày khác, trời lạnh, cực kì lạnh, tôi chỉ muốn cuộn mình trong chăn làm một giấc đến 11, 12h gì đấy rồi từ từ tính tiếp. Người vẫn còn lư đừ do “dư chấn” của những ngày trước Tết, và có vẻ như tôi lúc này không thể uống thêm 1 tí rượu hay bia nào nữa, hôm qua, dù không khỏe nhưng vẫn uống 1 ít bia, thế là bệnh nó có muốn hết cũng chẳng hết được…

Theo thường lệ của những năm còn bé, mùng 1 là ngày mà cả nhà mình đi lên Biên Hòa, chúc Tết cô, dì, cậu,… nói chung là họ hàng bên ngoại. Những năm gần đây, nhận thấy đã lớn và không còn được lì xì nữa, đi chỉ mất thời gian, thế nên ở nhà là thượng sách. Tôi thì thế nhưng mẹ tôi thì lại khác, gần như là người chị cả trong gia đình nên không năm nào mẹ tôi không lên đó, và hôm nay cũng vậy, mẹ dậy từ rất sớm, 5, 6h gì đó, và thay vì làm theo những gì đã dự tính ngày hôm qua, là em tôi sẽ chở mẹ tôi lên Biên Hòa rồi về lại Long Thành, trưa hay chiều gì đó anh hai sẽ chở mẹ về.

Kế hoạch là như thế, nhưng đến 5h sáng nó mới đi chơi về, và giờ mà để nó chở mẹ đi thì chẳng khác gì giao trứng cho ác, thế nên tôi phải nhận cách trách nhiệm này thay nó! Trời lạnh, rất lạnh, nhưng cũng cố gắng chạy thật nhanh và cẩn thận, về đến Long Thành thì chân tay lạnh cóng, mặc dù đã mặc 3 cái áo chưa kể áo khoác :-s Làm một giấc đến 10h dậy chơi game 1 tí… và…

– DELETED – (không còn cần thiết, tại lúc đó điên quá mới nói linh tính -.-)

Mama vẫn chưa về, không có tiền lẻ thì làm sao đi vào nhà “ấy” được nhỉ😦

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s