Coming Presentation!

Về bài thuyết trình

Tuần này đã là bài thuyết trình của Nhóm 2, tuần trước khá bất ngờ, Nhóm 1 của lớp mình được thầy cho miễn học luôn, thế là khỏe, đến thứ 7 không cần phải đi học, năm sau đăng kí học lại =.=! Thế mà mình nghe 1 bạn trong nhóm đó nói là thầy này dễ lắm, lí do có lẽ các bạn ấy văng tục dữ quá, nói bậy mà còn nói bự nữa thì đi là phải rồi =))

Nói thật là mình chả biết tí gì về cái lĩnh vực này, đọc cái đề xong mình cũng chẳng biết là phải làm gì, và cảm giác lúc là là: “Thôi xong, đường ai nấy đi…”. Nhưng mà oái ăm thay, mình không thể đi con đường của mình được, vì 1 người không thể làm nên 1 tập thể :-s, thế là phải cắn răn đi tập hợp để có được 1 nhóm hoàn chỉnh, à, thật ra cũng chẳng phải mình tập hợp đâu, bạn Thảo ấy, có gì mấy bạn cứ nắm tóc bạn ấy, tóc mình ngắn, không dễ nắm đâu =))


Bad day

Nói chung là, hôm nay về nhà, có thời gian viết linh tinh thế này cũng là vì cái bài thuyết trình khốn nạn này. Trưa, 12h mama gọi, nói là: “mama cho $, em con nó đang lên (Biên Hòa), đợi nó lên rồi về!”. Thế này kế hoạch thay đổi, thay vì 12h về thì phải ngồi đợi nó…

… 12h30′, rồi 1h, rồi 1h30′ trôi qua, cũng chẳng thấy nó đâu, thằng này làm việc éo có qui tắc gì hết, chắc là nó lên đi học rồi mới ghé nhà… Thôi về, không đợi nữa, đợi không biết đến bao giờ…

Trời nắng, nóng không thể nào nóng hơn, cái áo thì dày, nóng không chịu được, được cái áo dày thì tia UV không thể hoặc lượng tia UV tiếp xúc với da sẽ rất ít, tránh được ung thư, LMAO.

30′ trôi qua mà vẫn chưa thấy có xe nào là sao nhỉ? Mọi hôm chỉ 10′ thôi mà… :(( Vừa nghĩ như thế thì có 1 chiếc lù lù chạy đến, may thật…


on the Bus

Gió mát thật, trời nóng thế này mà có gió thì không gì bằng, xe lại ít người nữa nên không bị đau đầu vì những âm thanh hỗn tạp vớ vẫn…

Sao thấy lạnh lạnh nhỉ?

Ặc, về đến Long Thành rồi ư? Chắc là mình vừa ngủ thiếp đi, lần đầu tiên đi xe bus mình ngủ gật, xe vẫn chỉ có vài người, có lẽ không gian yên tĩnh và sự mệt mỏi đã làm cho mình ngủ thiếp đi lúc nào không hay…


WORKING

Đang ăn cơm mà cứ nghe mama cằn nhằn làm chẳng muốn ăn, thôi, đi làm bài tiếp, nhưng mà phải làm cái gì nhỉ? Nói lúc đầu rồi ý, mình chả biết nên làm gì và phải làm gì cả =)) Tất cả là tại các bạn nhá, cho mình làm nhóm trưởng thì chắc có lẻ là sẽ chết chung =))


Advertisements

Nhớ

Đã hơn 1h sáng rồi, sao vẫn chưa thể ngủ nhỉ? 6h là phải đi học rồi, vì đang ở Long Thành mà, muốn đi học đúng giờ thì phải đi thật sớm :-s

Hồi chiều mẹ đi thăm lại quê củ về, nghe dì kể vui muốn… khóc thì cũng biết được nó như thế nào rồi! Vì cuộc sống mẹ đã phải bôn ba vất vả, sống rất nhiều nơi, và việc phải rời xa quê hương, nơi chất chứa rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu là điều tất yếu. Mẹ rất nhiều lần muốn về thăm quê, nhưng vẫn chưa đi được, vì không có nhiều thời gian.

Tết nay, mấy dì, cậu quyết định về thăm lại quê một chuyến, ban đầu tài xế được chỉ định là cậu Phúc, nhưng rồi cuối cùng anh 2 phải làm tài xế, hix, mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi về đề tài: “Công ty TNHH hai thành viên trở lên” và mấy cái vụ thuế má mà vẫn chưa có dịp, giờ lại thế này, thôi thì để bữa khác hỏi vậy 😀

Mới 6h sáng đã nghe chuông điện thoại reo, đang lẩm bẩm trong bụng, đếk biết bạn nào mà rãnh rổi phá sớm thế thì bố đã nghe rồi, hóa ra anh 2 gọi, anh 2 mẹ, dì, cậu đã đến nơi rồi…

Chiều, mẹ về, mẹ cằn nhằn về chuyện tại sao mình suốt ngày cứ cắm đầu vào cái máy vi tính, thế là mình lại phản ứng, chết thật, đang cai máy tính mà lại ngồi suốt ngày, đã thế còn không kiềm chế được cảm xúc nữa, mình nhớ là mình làm chuyện này rất tốt mà? :-s

Có vẻ như sự thân thuộc đã khiến mình phá bỏ hết mọi qui tắt, luôn cười dù gặp bất kì hoàn cảnh nào, thế mà lúc này lại như thế, tệ thật! Từ nay phải cố gắng không để cảm xúc nó dâng trào kiểu này, nguy hiểm lắm…

Nãy có tâm sự với anh Kingtham về bạn ấy, thật sự mình cũng không thể hiểu nổi bạn ấy, và ngay cả anh kingtham, người khá dày dạn kinh nghiệm, cũng chào thua!

Không biết là tương lai của mình nó đen tối đến mức nào nhỉ? :-s

Bỗng nhiên thấy… nhớ!

Anh đã sai

Ừ thì anh đã sai, sai ngay từ lần đầu tiên gặp em, sai ngay lần đầu tiên phát hiện anh yêu em, sai khi đã bỏ qua những suy nghĩ của lý trí để chạy theo tiếng gọi của con tim, và cuối cùng, kết quả thế nào ai cũng đã biết…

[Nghe vài hôm trước, bận học gần 1 tuần, và mới vừa hát =))] Tiếp tục đọc

Vũng Tàu, Sen, Lạnh, vân vân…

Sen

Từ khi vừa xuất hiện tại dãy phòng trọ của tụi bạn, Sen đã trở thành một nhân vật nổi bật. Tính tình hiền lành, ít nói đã khiến cho Sen càng trở nên bí ẩn, và rồi chuyện gì đến cứ đến, có đến 2 hay 3 thằng bạn tôi đã “phải lòng” Sen, lol 😀

Tất nhiên, bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, nó có một ranh giới tưởng chừng rất mong manh nhưng cũng khá là to lớn. Tụi nó sau bao nhiêu “sóng gió” rốt cuộc cũng chịu “cạnh tranh công bằng” :|. Ai cũng biết, 1 con tim chỉ có thể yêu một người và trong số 2 hay 3 thằng bạn của tôi, cuối cùng cũng chỉ có một thằng có thể chinh phục được Sen mà thôi, và người đó là…


Thứ 5 ngày 12/02/09

Đi đến phòng trọ của An cũng vừa lúc nó dắt xe ra chuẩn bị đi học. Thấy chỉ có một mình nó, nên bất chợt định hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì nó đã nói trước: “Ba Sen mất rồi, thằng Gia với tụi kia đi Bình Thuận rồi!” – Nó nói trong một vẻ mặt rất nghiêm nghị, và đây không phải là chuyện có thể nói đùa nên không thể là nói đùa được.


Vũng Tàu

Tối hôm qua, lon ton chuẩn bị sách vở đi đăng kí học thêm :x, lần đầu tiên tôi đăng kí học thêm, LOL. Với biết bao hào hứng và nhiệt huyết (quyết tâm học hành chăm chỉ mà =.=), mãi mới kiếm ra số của thằng Gia, vì thằng An tắt điện thoại rồi :-s, phone cho tụi nó thì mới biết đăng kí phải đóng tiền ngay mà tụi nó hiện giờ không có nhiều $ đến thế…

Suy nghĩ cũng khá lâu, không biết có nên chạy lên chỗ tụi nó không? Hay là ở nhà ngủ cho khỏe? Sau một hồi vật lộn với chính mình, cuối cùng cũng lên đồ và quyết định chạy lên phòng trọ tụi nó.

Nãy gọi điện nghe tiếng tụi nó “sát phạt” nhau khá dữ dội, sẳn có ít tiền lẻ, thôi vào làm vài ván rồi tính tiếp 😀 Hơ hơ, số mình hên vãi, mới mấy ván mà tụi nó thua gần hết $ 😡 và vì phải đi ăn tối nên sòng bạc giải tán 😦

Rãnh rỗi không có gì làm, thế là bạn Gia mới rủ đi dạo, ừ thì đi, dù sao cũng đang rãnh. Đi lòng vòng nghe nó kể về chuyện của nó với Sen rồi rủ tôi đi Bình Thuận, kinh vãi, từ đây mà chạy đến Bình Thuận bằng xe máy chắc mình chết dở, nên cố kiếm lý do để từ chối. Nó thì buồn, còn mình thì từ đầu năm đến giờ chả có đến 1 lần may mắn, thôi thì rủ nó bão xuống Vũng Tàu xả xui vậy =))

Mấy thằng con trai mà lề mề không thể tả được, cuối cùng thì cũng rủ được 4 thằng, fly time =))

Tôi cũng chẳng biết xuống Vũng Tàu để làm gì? Giờ này không phải lễ hội, cũng không phải là giờ để tắm? Vậy phải chăng là tôi đang điên? Ngẫm kĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình xuống đây kể từ lần cuối cùng tôi đưa em xuống đó, đi học 🙂

Ừ, dù sao cũng tự cho mình thêm một lần nữa, nhìn lại những cảnh vật thân quen, để rồi phải cố quên đi… Nó đẹp, nhưng cái đẹp mà buồn và cái đẹp luôn cứ hành hạ mình thì giữ để làm gì?


Lạnh

Tự nhiên cảm thấy lạnh, rất lạnh, không phải vì trời lạnh mà vì một lý do nào đó, không rõ.

Thêm 1 buổi nữa mình nghĩ học, mới đi học 1 tuần mà nghĩ mịa nó hết 2 buổi, siêng vãi =))