Vũng Tàu, Sen, Lạnh, vân vân…

Sen

Từ khi vừa xuất hiện tại dãy phòng trọ của tụi bạn, Sen đã trở thành một nhân vật nổi bật. Tính tình hiền lành, ít nói đã khiến cho Sen càng trở nên bí ẩn, và rồi chuyện gì đến cứ đến, có đến 2 hay 3 thằng bạn tôi đã “phải lòng” Sen, lol😀

Tất nhiên, bạn bè là bạn bè, người yêu là người yêu, nó có một ranh giới tưởng chừng rất mong manh nhưng cũng khá là to lớn. Tụi nó sau bao nhiêu “sóng gió” rốt cuộc cũng chịu “cạnh tranh công bằng”😐. Ai cũng biết, 1 con tim chỉ có thể yêu một người và trong số 2 hay 3 thằng bạn của tôi, cuối cùng cũng chỉ có một thằng có thể chinh phục được Sen mà thôi, và người đó là…


Thứ 5 ngày 12/02/09

Đi đến phòng trọ của An cũng vừa lúc nó dắt xe ra chuẩn bị đi học. Thấy chỉ có một mình nó, nên bất chợt định hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì nó đã nói trước: “Ba Sen mất rồi, thằng Gia với tụi kia đi Bình Thuận rồi!” – Nó nói trong một vẻ mặt rất nghiêm nghị, và đây không phải là chuyện có thể nói đùa nên không thể là nói đùa được.


Vũng Tàu

Tối hôm qua, lon ton chuẩn bị sách vở đi đăng kí học thêm😡, lần đầu tiên tôi đăng kí học thêm, LOL. Với biết bao hào hứng và nhiệt huyết (quyết tâm học hành chăm chỉ mà =.=), mãi mới kiếm ra số của thằng Gia, vì thằng An tắt điện thoại rồi :-s, phone cho tụi nó thì mới biết đăng kí phải đóng tiền ngay mà tụi nó hiện giờ không có nhiều $ đến thế…

Suy nghĩ cũng khá lâu, không biết có nên chạy lên chỗ tụi nó không? Hay là ở nhà ngủ cho khỏe? Sau một hồi vật lộn với chính mình, cuối cùng cũng lên đồ và quyết định chạy lên phòng trọ tụi nó.

Nãy gọi điện nghe tiếng tụi nó “sát phạt” nhau khá dữ dội, sẳn có ít tiền lẻ, thôi vào làm vài ván rồi tính tiếp😀 Hơ hơ, số mình hên vãi, mới mấy ván mà tụi nó thua gần hết $😡 và vì phải đi ăn tối nên sòng bạc giải tán😦

Rãnh rỗi không có gì làm, thế là bạn Gia mới rủ đi dạo, ừ thì đi, dù sao cũng đang rãnh. Đi lòng vòng nghe nó kể về chuyện của nó với Sen rồi rủ tôi đi Bình Thuận, kinh vãi, từ đây mà chạy đến Bình Thuận bằng xe máy chắc mình chết dở, nên cố kiếm lý do để từ chối. Nó thì buồn, còn mình thì từ đầu năm đến giờ chả có đến 1 lần may mắn, thôi thì rủ nó bão xuống Vũng Tàu xả xui vậy =))

Mấy thằng con trai mà lề mề không thể tả được, cuối cùng thì cũng rủ được 4 thằng, fly time =))

Tôi cũng chẳng biết xuống Vũng Tàu để làm gì? Giờ này không phải lễ hội, cũng không phải là giờ để tắm? Vậy phải chăng là tôi đang điên? Ngẫm kĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình xuống đây kể từ lần cuối cùng tôi đưa em xuống đó, đi học🙂

Ừ, dù sao cũng tự cho mình thêm một lần nữa, nhìn lại những cảnh vật thân quen, để rồi phải cố quên đi… Nó đẹp, nhưng cái đẹp mà buồn và cái đẹp luôn cứ hành hạ mình thì giữ để làm gì?


Lạnh

Tự nhiên cảm thấy lạnh, rất lạnh, không phải vì trời lạnh mà vì một lý do nào đó, không rõ.

Thêm 1 buổi nữa mình nghĩ học, mới đi học 1 tuần mà nghĩ mịa nó hết 2 buổi, siêng vãi =))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s