home, sweethome :x

Một tuần trôi qua nhanh thật, mới thoáng đó đã thêm 1 tuần nữa trôi đi. Chả biết nên mừng hay nên buồn vì thời gian cứ mãi trôi mà mình thì vẫn cứ lơ ngơ nữa?

Suốt một tuần học hành mệt mỏi, chỉ dư ra duy nhất một ngày chủ nhật nghĩ ngơi, 7 tuần học vất vả đã trôi qua, và mình thì vẫn chưa thể sử dụng ngày duy nhất được nghĩ ngơi trong tuần 1 cách hiệu quả! Là sao nhỉ? Tuần thì chơi game, tuần thì ngủ, tuần thì lại chơi game… Thế còn những dự định, những dự án mà mình đã tự hứa là sẽ cố gắng hoàn thành? Thật ra thì nó không quá khó để hoàn thành, thế nhưng, chẳng hiểu sau, mình cứ để thời gian trôi mà vẫn không biết bắt đầu như thế nào…


Viết blog ư?

Có quá nhiều cái để viết, thậm chí đã viết như vẫn không publish, có vái bài draft chẳng hiểu sao vẫn để ở trạng thái draft mặc dù đã hoàn thành.

Rồi sẽ thế nào khi mình không còn thời gian để phí phạm nhỉ? Ngay trong đầu mình lúc này có quá nhiều cái để phải nghĩ, viết ra? Một post có đủ không hay nhiều post hay viết rồi định 1 ngày nào đó trong tương lai để publish?

Hôm nay là thứ 7, để không phải bỏ sót một phần nào trong những gì mình sẽ viết, mình sẽ viết theo thứ tự lùi dần vậy… =.=

Thứ sáu 27/03/2009, 10:00PM

Ngày mai chắc chắn sẽ không đi học buổi sáng rồi, một cảm giác tiếc nuối bỗng lan tỏa trong lòng từ khi quyết định đi tái khám với anh Thịnh cho đến thời điểm này khiến lòng mình cảm giác nôn nao khó tả…

Ngủ, có vẻ như đó là giải pháp khả thi nhất lúc này…

1… 2… 3… 5… 10… 15 phút trôi qua một cách nặng nề, nhưng sao không thể chợp mắt nhỉ?

Bất giác nhìn cái điện thoại để trên kệ, có nên hay không? – Tôi tự nhủ với lòng mình.

Sau một hồi giằng co quyết liệt giữa lý trí và con tim để trả lời cho câu hỏi: “Có nên hay không?” do chính tôi đặt ra và cũng để tìm ra nguyên nhân cho cái tiếc nuối cứ dai dẳng bám riết theo tôi từ chiều giờ, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời. Luôn hành động theo cảm tính, đó là tính cách của tôi, câu trả lời, phần thắng luôn thuộc về con tim, không hiểu sao hành động theo con tim lúc nào cũng mang lại những kết quả… thảm hại, thế nhưng tôi vẫn cứ không thể ngăn cản con tim mình…

Không gặp được bạn ấy chính là điều tôi tiếc nuối. Tự giữ khoảng cách, tự xóa số điện thoại bạn ấy khỏi Danh bạ chỉ để không phải làm phiền bạn ấy, chỉ để không phải đau khi nhận ra sự thật là bạn ấy sẽ để ý đến một thằng cùi bắp (nghĩa đen) như mình :-s.

Ngay lúc này, số điện thoại bạn ấy bỗng hiện rõ mồn một trong đầu, và rồi tôi cũng đã nhắn tin cho bạn ấy, biết 100% bạn ấy sẽ không reply nhưng vẫn cứ nhắn…

Tại sao tôi luôn gặp phải những chuyện như thế nhỉ?



Thứ bảy 28/03/2009, 6:20PM

Thức dậy từ 5:00AM để đi công chuyện, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẽ, mặc dù có vài chuyện không đi đúng kế hoạch, thậm chí khả quan hơn rất nhiều so với kế hoạch.

Về nhà thì gần 10:00AM, vẫn còn sớm, thôi thì đi ngủ 1 tí cho khỏe trưa đi học, trong người vẫn còn lân lân cái cảm giác tiếc nuối một cái gì đó của ngày hôm qua…

Trời đã nhá nhem tối, trong xe vang lên tiếng cãi nhau của Minh Anh và Nguyên Anh, tụi nó thì lúc nào cũng thế, gần nhau thì 1 là cười đùa rôm rả (cũng ồn ào) hoặc là cải nhau ỏm tỏi (cũng ồn ào nốt!)… Còn chưa đến 10km nữa là đến nhà, trong đầu lúc này trống rỗng, nhìn buâng quơ ngoài đường, đường cũng vắng vẻ…

Bất chợt, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh về DA!?! Mặc dù biết, mình không có tình cảm đặc biệt nào với DA (đã biết khá nhiều về bạn ấy từ đầu năm học nhưng vẫn cứ biết để cho biết chứ không để làm gì cả! Đến thời gian gần đây mới dần khai thác những cái đã biết =D ) thế nhưng sao thấy có “gì đó” không-bình-thường đang xảy ra nhỉ? Thôi thì SMS thử xem sao…

0936383x3x:

– DA ve nha chua?

0123xxxxxx9:

– Roj

(Sao mà ghét cái kiểu dùng j thay i thế nhỉ? Chả lẻ phải làm 1 post về vấn đề này rồi send link cho các bạn hay dùng từ kiểu này?)

0936383x3x:

– Ve mot minh a? Hay ve chung voi Hoa?

(Thật ra chẳng biết phải nói gì? Hỏi cho có chuyện để nói tiếp…)

0123xxxxxx9:

– DA ve 1 mjh a. H no met.

0936383x3x:

– Chac la no lam bieng, hehe.

0123xxxxxx9:

– Nguoj ta moj ve met muon chet vay ma con hehe nua chu.

Càng ngày, mình càng tò mò hơn về DA, chẳng hiểu sao lại như thế, nhưng rõ ràng là cái cách nói chuyện của DA rồi một vài chi tiết mà Huyền (chị họ DA) nói cho mình nghe càng khiến mình muốn tự tìm hiểu để thỏa mãn sự tò mò của chính bản thân mình…


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s