Mưa…

Trời có vẻ đang chuyển mưa, tệ thật, mới nắng đó giờ mưa đó, nó cũng chẳng làm gì được, ông trời mà, thích làm gì thì làm, thôi kệ! Về nhà thấy anh hai với thằng SnK đang lúi húi đóng lại cái bàn, nhìn cái vẻ “cù lần” của ông em, nó chẳng thể nào bỏ về ngay được, trời nóng, vậy là nó phải cởi bớt 2 cái cúc áo để lộ bộ ngực chẳng mấy đầy đặn ra =)) và sắn cao tay áo lên một tí, phụ anh hai nó…

“Chà, coi bộ Tí không chạy kịp trời mưa rồi!” – Anh hai nó nói trong khi nó đang loay hoay tìm chìa khóa xe và tất nhiên là khi cái bàn và mọi chuyện đã xong xuôi, đâu vào đó. Tính nó không phải là hay quên, nhưng nhiều lúc có quá nhiều chuyện trong đầu, nó chẳng thể nào chứa thêm được, đành phải loại ra những thứ không cần thiết. Và lúc này nó vẫn loay hoay tìm cái chìa khóa xe. Một hồi, sau khi sờ soạn khắp người… nó và kiếm hết mọi chỗ nó hay để chìa khóa, vẫn không ra, quái lạ, không lẽ nó vứt vào sọt rác rồi :O Nó vừa nghĩ vừa tìm lại trong túi quần nó một lần nữa… Ahhh! May quá, cái chìa khóa xe nhỏ nhắn xinh xinh nó nằm gọn lõm trong cái góc ở túi quần sau, thế mà nãy giờ tìm không ra! – Nó đắc chí!

Vừa chạy xe ra khỏi cổng nó không quên tự lẩm bẩm kiểm tra xem có bỏ quên cái gì không, chỉ là những thứ vặt vãnh, và khoảng cách giữa nhà nó và nhà anh hai nó cũng chẳng xa mấy, chỉ khoảng 30km, nhưng mà nhiều lúc thiếu những thứ vặt vãnh đó, nó như thằng chết dở!

Ra đến cây xăng, lúc này trời đã bắt đầu đen ngòm đi, gió thổi rất mạnh, nó liên tưởng đến những cảnh tàn lụi trong những bộ phim hành động nó xem hay những cảnh các bậc anh hùng hào kiệt khai trải võ công trong các phim kiếm hiệp! (Nói đến như vậy rồi mà không hình dung ra được nữa thì bó tay luôn á =)) ) … Lá khô bay phất phới, ngoài đường cũng có rất nhiều người cũng mong được trở về ngôi ấm áp của mình, như nó!

“Thôi chết, không biết có rớt 5k xu không ta?” – Nó lẩm bẩm khi vừa móc tiền trong túi vừa đưa cho anh ở cây xăng mà nó hay đổ. Nó mò mẩm lại trong túi, rồi bóp bóp xấp tiền 5k giấy, chỉ có 3 từ, may mà sau vài lần bóp bóp, nó nhận ra 5k xu nó lẫn ngay trong 3 tờ đó, phew, nhỡ mà không đủ chắc thế nào cũng ở lại cây xăng ăn vạ :((

Nó định phi thẳng một cái về đến nhà luôn, nó dư khả năng làm thế, nhưng hồi chiều, sau khi thằng Gia trả xe lại cho nó không kèm theo lời nhắc nhở: “Xe mày thiếu nhớt rồi, chạy đừng có kéo quá, kéo quá nó lột dên thì bỏ mịa…” nên nó đành cứ “trong mưa từ từ ta bước”…

Chạy thật chậm, gió ngày một mạnh hơn, hất tung bụi mù và hàng loạt các thứ khác nào là bao ni lông, vỏ bánh kẹo,… ra đường rồi xoáy thành từng cơn lốc nho nhỏ, bụi hình như đã tìm được một nơi trú ẩn trong mắt nó. Nó bắt đầu cảm thấy cay mắt, lúc này, theo lẽ tự nhiên, tuyến lệ của mắt sẽ tiết ra nước để rửa mắt cũng như để cho những hạt bụi trôi đi… Nó chợt nghĩ đến bài hát “Bụi bay vào mắt” của Phạm Quỳnh Anh… nhưng chẳng thể nào nhớ nổi, dù chỉ một từ của bài hát này…

Những hạt mưa đầu tiên lất phất rớt xuống trên mặt, trên tay nó, bụi bị gió hất và mặt nó ran rát, nó dừng xe lại, lấy áo mưa mặc vào. Nó cố che để nước không làm cho cặp sách vở của nó bị ướt, gió ngày càng mạnh hơn, nó phải vừa chạy vừa cố giữ để gió không hất tung mảnh áo mưa nó che cặp phía trước ngực nó lên, và cứ như thế, nó như thách thức mưa, thách thức ông trời…

Nó chưa bao giờ đi dưới một cơn mưa to như thế, mưa nhiều đến mức trước mắt nó chỉ là những ánh đèn le lói của những chiếc xe. Trong lòng nó cảm thấy khoan khoái, nó chạy chậm hơn để những giọt mưa li ti hất vào mặt, ran rát nhưng thật tuyệt, nó ước gì nó mãi được như thế, được đi dưới mưa, được hứng từng giọt nước từ trên trời rơi xuống…

Nước bắt đầu thấm vào cặp nó, thôi rồi, do mải mê suy nghĩ mông lung về mưa, gió hất tung mảnh áo mưa phía trước lên, mưa thấm vào cặp nó lúc nào mà nó cũng chẳng hay, chỉ biết giờ cặp nó đã ướt! Nó phải dừng xe lại, để cặp ra phía sau, rồi đi tiếp…

Nó bắt đầu thấy lạnh, người nó run lên, cái lạnh như thấm vào trong mọi ngõ ngách trong người nó, nó bắt đầu ho… Nó quên là nó đang bị cảm, rất nặng… nên dầm mưa thế này là một hành động ngu ngốc, nó đang làm cho tình trạng tồi tệ hơn, nó bệnh thì sao mà đi học được, rồi còn H thì sao? Nó vẫn chưa chứng minh được gì, phải nằm 1, 2, 3 hay nhiều hơn ngày thì chứng minh cái gì được nữa… Nghĩ đến đó nó bắt đầu trả số, số 3, số 2, rồi nó bắt đầu lên ga, thật thuần thục, tiếng pô xe khiến nó không thể không lên thêm ga, số 3 rồi số 4, lúc này nó đang di chuyển với tốc độ ~ 100km/h dưới trời mưa, nó bắt đầu thấy sợ, trong đầu nó hiện lên những cảnh tai nạn giao thông mà nó đã từng chứng kiến, nó giảm ga xuống, cuộc đời nó không thể kết thúc… lãng nhách như thế được…

Nó bắt đầu chạy thật chậm, chậm đến mức nó nghĩ nó đang đi bộ chứ không phải đang chạy xe! Nó suy nghĩ về những việc nó sẽ làm khi về đến nhà, nào là sẽ mở máy lên, sẽ hát cho H nghe những bài mà H thích, nhưng rồi nó lại nghĩ: “H sẽ còn thích những bài hát đó nữa không sau khi nghe nó hát những bài hát đó?”, trong đầu nó xuất hiện nhiều mâu thuẫn, nó không giải thích được, và rồi, như nó đã từng nói: ” Mọi mâu thuẫn đều có thể giải quyết, không thể giải quyết nghĩa là không tồn tại mâu thuẫn” =))

Nó về đến nhà, H vẫn là chủ thể duy nhất trong đầu nó lúc này, nó thấy H cười trên lớp lúc chiều, nhưng nụ cười khá nhợt nhạt, có lẽ H bệnh, chắc nặng lắm, nó muốn đến để hỏi thăm, nhưng nó không thể, nó biết H sẽ xem như không có sự tồn tại của nó, nên thôi, nó sẽ cứ ngồi đó, nhìn H!

Nó bắt đầu cầm cái điện thoại lên, mở danh bạ, số 5, nó mới vừa nghĩ ra việc sửa tên H lại và thay bằng số 5, số 5 nằm giữa số 1 và 10 và số 5 cũng là số nằm ở trung tâm của bàn phím điện thoại, cũng như H, H đã nằm trong tim nó từ lúc nào…

Nó gọi nhưng không ai trả lời…

lần 1…

lần 2…

lần n…

lần n + 1…

“A lô, Giang hả, @!#$)!@&$!(@*$(!@)$*” – Chỗ H khá ồn và với giọng địa phương, nó khó mà nghe rõ được H nói gì, nhưng hình như nó có nghe thấy “H mệt lắm”, nó đang cố hiểu H nói gì thì… tít tít tít… H gát máy…

Nó cảm thấy hụt hẫn…

Nó buồn…

Nó nhớ…

Nó lại cầm cái điện thoại lên, sau khi có một cuộc tâm sự thẳng thắn với anh Kingtham, quân sư của nó, nó duyệt đến số 5 trong danh bạ, nó chọn Options, rồi Delete, nó chọn Yes… Nó tự tặng cho mình một nụ cười dù biết nụ cười này là giả tạo!

Có nhiều cách để thể hiện tình yêu mà! Nó sẽ yêu theo cách của nó…

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s