I won't give up!

Thật ra bỏ cuộc hay không bỏ cuộc ở đây chẳng thành vấn đề, vấn đề chính là phải có chút danh dự của một thằng đàn ông! – Nó thầm nghĩ trong đầu khi lúc này thứ duy nhất nó có thể nghĩ đến là H.

Một ngày nữa sắp trôi qua, nó lại tiếp tục một chuỗi các công việc cực kì nhàm chán mà nó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần bế tắc nó chạy về nhà, chẳng để gặp ai cả, nó bật cái máy vi tính yêu quí của nó lên, check xem có phim gì hay không, có thì tải về, không thì nó lại check xem có bài hát nào mới mà nó có thể hát không, rồi nó đọc báo online, xong thì nó chơi game, khát nước, nó tự thưởng cho mình một chai Twister mát lạnh, Twister là thứ nước mà nó uống mãi không thấy chán.

Làm hết những thứ ngán ngẫm đó, lại đến lúc nó thảnh thơi, thảnh thơi thì nó hay suy nghĩ, mà những lúc suy nghĩ bâng quơ như thế, nó lại nghĩ xem cuộc đời của nó đã làm được gì và đã để tuột mất những thứ quí giá như thế nào. Lúc này, người nó đang nghĩ đến là H.

H nghĩ học 2 ngày liên tiếp, nó lo lắng muốn sốt, nhưng vì không muốn phải làm phiền H nên nó thông qua bạn bè H hỏi thăm, những lúc như thế nó cảm thấy nó phiền phức kinh khủng, bạn của H chỉ nói rất ngắn gọn: “H không sao đâu, yên tâm đi!”. Không sao mà phải nghĩ học sao? – Nó tự nghĩ, thế là nó cứ tiếp tục gặn hỏi đến mức người mà nó hỏi không muốn trả lời nữa!

Với những gì đã xảy ra, nó nghĩ nó chẳng có đến 0.01% cơ hội, nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn thấy nó vẫn còn một chút hy vọng, dù chỉ một chút! Nhưng thực tế đâu có đơn giản như nó nghĩ. H có đến 3 đối tượng rất có tiềm năng đang theo đuổi:

  • 1 người đẹp trai (có thể cũng rất giàu!)
  • 1 người rất giàu (có thể cũng đẹp trai! =.=)
  • và 1 người, H có cảm tình (người này nó đã được nghe nói từ rất lâu rồi nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên!)

Còn nó? :O Một chút ưu điểm nhỏ nó cũng chẳng có, thứ duy nhất mà nó có chỉ là tình cảm chân thành, những món quà giản dị mà nó làm ra bằng cả con tim và tấm lòng của nó! Chẳng biết khi nhận H có biểu môi “xem thường” những món quà đó của nó hay không?

Nó sống rất thực tế, nó không nghĩ H như thế nhưng không phải không có những khả năng như thế, trong tất cả mọi chuyện nó luôn suy nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra, rồi các phương án đối phối với những khả năng đó nữa…

Chỉ vì nó hơi nhiều chuyện, can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của H để giờ, H chẳng buồn nói chuyện điện thoại hay trả lời tin nhắn của nó! Ai đó rất ghét nó đã nói: “Tha thứ cho một kẻ thù để có thêm một người bạn!”. Nó biết chưa chắc câu nói này là nói nó nhưng nó vẫn nghĩ là bạn ấy đang nói nó. Nếu như ngay cả kẻ ghét nó như thế vẫn có thể tha thứ để xem nó như một người bạn, tại sao H lại không tha thứ cho nó dù lỗi lầm (mà cũng không chắc có phải là lỗi lầm không nữa😦 ) của nó rất nhỏ bé? Nó chỉ hơi quan tâm quá mức đến H thôi mà… :((


… Tự nhiên chẳng biết viết thêm gì nữa, chỉ biết là lúc này nó đang rất nhớ H, rất muốn được nói chuyện với H nhưng nó không thể, nó không thể để H giận nó thêm nữa…


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s