07QT111

… Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, may thật, nhờ len lỏi, luồng lách mà nó có thể về nhà kịp trước khi trời đổ mưa thật to…

Nó đang một mình, nhắn tin cho Hằng, bạn thân của nó, những cử chỉ, hành động khó hiểu của H khiến nó, mặc dù có khá nhiều kinh nghiệm, cũng cảm thấy cực kì bối rối, bức rức, nó mong rằng Hằng sẽ chỉ cho nó một số cách để mà có thể vượt qua trong tình cảnh này…

Nó bị Hằng gọi là “biến thái” chỉ vì suốt gần 2 năm học chung nó mới bắt đầu “cảm” một bạn… khác giới! Chả phải nó không có cảm giác với con gái, chỉ vì cuộc sống hời hợt của nó mà có thêm một người để nó phải nhớ, phải mong thì quả thật là… nên nó không thích thế, nó cứ đi, cứ về, một mình, vẫn cố dấu cảm xúc ở tận sâu đâu đó trong tâm hồn, để rồi bùng nổ khi mà nó không còn chỗ đến chứa quá nhiều cảm xúc nữa…

Rồi nó ngủ thiếp lên lúc nào không hay, chỉ khi nó nghe tiếng thằng Trung bảo: “Mày có đi học không mậy?” – Lúc đó nó mới chợt tỉnh giấc, điện thoại nó đang cầm trên tay có tin nhắn của Huyền (chị DA), quái thật, làm sao nó có thể ngủ “ngon” như thế mà không biết có tin nhắn khi điện thoại run? Nó chẳng trả lời cái tin nhắn đó vì nội dung nó không cần phải trả lời.

Nó chợt nhớ ra là ngoài buổi sáng ra thì nó vẫn chưa có gì vào bụng. Cơm nguội, đúng rồi, cơm nguội muôn năm. Nó xuống bếp làm một tô cơm thật to, chẳng hiểu vì trời hậm hực, nắng mưa thất thường hay vì mãi nghĩ đến H mà nó không thể nào nuốt trôi cơm được. Nhưng thôi, cũng phải ăn cho hết, không thì tí nữa xem đá banh thế nào được!

Cuối cùng thằng Tuấn cũng đến, trời lúc này đã ngớt mưa, mà có mưa cũng chả phải là vấn đến gì lớn, nó ngồi sau mà! =))

“Lẹ đi, 7h rồi, giờ này còn chơi game?” – Nó quát lớn khi vừa bước chân đến phòng thằng An.

Chẳng thấy ai lên tiếng, nó nói tiếp: “Hôm nay có H với DA đi xem nữa đó, nhanh đi!” – Lần này thì thằng An chẳng thể nào không trả lời nữa rồi, tuy vậy, ngoài việc chưởi một câu thật tục tiễu: “XL!” thì thằng An chẳng có vẻ gì là chú ý đến những lời nó nói. Thằng An không tin H với DA sẽ đi xem vì 2 bạn này rất là ít tham gia các phong trào của lớp, còn nó thì có cơ sở để tin hôm nay H và DA sẽ đi (nghe lỏm chứ gì =)), chỉ tại, không biết vô tình hay cố ý, nó nghe thấy hai bạn ấy nó sẽ đi xem đá bóng vào buổi tối… )

Nó buộc phải dùng biện pháp mạnh, cách mà tụi bạn thân của nó hay dùng mỗi khi rủ nó đi đâu đó mà nó chỉ chăm chăm vào màn hình để chơi game. Nhanh như cắt, nó bấm nút Power =)) Máy tắt, thằng An giờ không muốn cũng phải đi =))

***

“Trời, sân banh đây hả? :O” – Nó than lên khi nhìn thấy cái sân chèm nhẹp và có một số người được gọi là cầu thủ đang cố tình làm cho cái sân chèm nhẹp thêm.

“Sân này mà tụi con gái dám đá tao mới sợ!” – Thằng An thêm vào nhằm tô họa thêm cho lời nói của nó.

Sau một hồi loay hoay, 3 thằng cũng kiếm được chỗ dựng xe để xem. Lớp vẫn chưa đá, rãnh chả làm gì, nó bắt đầu nhìn linh tinh xung quanh.

“Ủa, ai trông quen quen ta…” – Nó nghĩ thầm khi thấy có một người con gái trông khá… quen đang đứng xem đá bóng. Nó bắt đầu dò lại trong bộ nhớ cùi bắp của nó xem đó là ai… Sau một hồi suy nghĩ, tra cứu, nó chợt nhận ra đó là DA!

“DA kìa An!” – Nó hét to, rồi chỉ tay về phía DA cho thằng An thấy. Lúc này thằng An chẳng thèm đứng ngoài nữa, nó đi gửi xe (!?) Còn thằng Tuấn cũng đi theo luôn, vì lý do đứng đó… dơ (!?) Buồn quá, có 2 thằng bạn thật tuyệt vời…

***

Sau một hồi, trận đấu cũng được bắt đầu. Với kinh nghiệm… xem bóng đá, rồi có 1 thời gian chơi FootBall Manager, Championship Manager, Fifa Manager… và nghe thằng em nó chém gió về chiến thuật, về cầu thủ, nó chẳng khó để có thể đưa ra những lời bình luận thật là… PRO!

Trận đấu bắt đầu được ít phút, có lẽ, do chưa quen sân nên đội lớp nó luôn có những pha chuyền… hỏng, những pha đá… trượt, nhất là ở tuyết giữa, chẳng thấy có hy vọng nào, nó tự tin nói: “Trận này thế nào cũng giải quyết bằng đá luân lưu thôi, tuyến giữa có qua được đâu, đội lớp kia quá mạnh!”

Các cầu thủ của đội bạn đá thật xuất sắc, thể hình không quá to, nhưng với sự dẻo dai và khéo léo, không ít lần các cầu thủ đội bạn gây náo loạn trước khung thành của đội lớp nó. Nhưng với dàn hậu vệ xuất sắc, và một thủ môn khá kinh nghiệm, chẳng quá khó để phá vỡ những đợt tấn công thần tốc của đối phương.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau đợt dâng cao phản công không thành của đội bạn, bạn Tiến lớp nó lợi dụng cơ hội các cầu thủ đối phương đang dâng khá cao, một mình dẫn banh đi ở phía cánh phải, tung một cú sút từ xa, banh bay ngay vào góc chữ A bên trái của không thành đội bạn… Vào…


1 – 0

Hiệp một kết thúc, lớp nó dẫn trước 1 – 0!

Hiệp hai bắt đầu, mọi chuyện diễn ra “vũ như cẩn” chẳng có gì đặc sắc. Hai đội vẫn để mất banh khá nhiều lần ở tuyết giữa (!?). Đặc sắc nhất là pha đánh đầu 3 chuyển của các cầu thủ lớp nó, tuy nhiên ở chuyền cuối, do banh đi quá nhẹ, nên thủ môn đội bạn dễ dàng đẩy bóng ra ngoài…

Bàn thắng thứ 2 của lớp nó mới thật là nhảm… (!) Sau một cú đá biên, thủ môn đội bạn lúng túng để tay chạy bóng, và sau đó bóng bay vào lưới… (!)


2 – 2

2 – 0, cứ ngỡ lớp nó đã nắm chắc phần thắng, cũng như những gì nó nhận định ban đầu là sai, nhưng cầu thủ lớp nó bắt đầu tỏ ra đuối sức. Không còn nhạy bén ở tuyết dưới cũng như tuyến tấn công…

Rồi chuyện gì đến cũng đến, lợi dụng sơ hở của tuyến phòng thủ, các cầu thủ đội bạn đã ghi 2 bàn thắng gỡ hòa.


Panenty

Vì đây là trận bán kết nên không có tỉ số hòa mà phải có đội thắng đội thua. Cả hai đội cùng bước vào loạt sút luân lưu căng thẳng, các cổ động viên của hai đội lúc này không còn đứng ở vòng ngoài sân nữa mà bắt đầu tràn vào bên trong sân tạo thành vòng tròn xung quanh cầu môn sút luân lưu.

Từng loạt sút tung lên, các cổ động viên của 2 đội bắt đầu thoát tim, 5 trái đầu tiên cả 2 đội đều hoàn thành xuất sắc, không có bàn nào hỏng!

Ở lượt sút thứ 5, bạn Long (Cò) làm tất cả các cổ động viên của 07QT111 thoát tim khi cú sút của anh đi trúng cột dột, tuy nhiên bóng vẫn bật vào lưới😡

Đến lượt sút thứ 6, thủ môn của 07QT111, bạn Học thực hiện cú dứt điểm khá hoàn hảo mặc dù có thông tin ngoài luồng là chân bạn ấy đang bị chấn thương (!)

Đến lượt sút thứ 7, lớp nó thực hiện khá trơn tru, bóng nằm gọn trong lưới. Đến đội bạn sút, không khí thật yên ả, khác với sự náo nhiệt lúc nảy khi trận đấu đang diễn ra, các cổ động viên lớp nó ai cũng mang một vẻ mặt đầy… căng thẳng, và, tất nhiên, ai cũng cầu nguyện cho cú sút này… ra ngoài =))

Cầu thủ đội bạn lấy đà để thực hiện cú sút, nó nhắm mắt lại và bắt đầu đếm từng nhịp chân của bạn đó. SLOWMOTION…

Cầu thủ đội bạn bắt đầu chạy đà, rồi, 1… 2… 3… SÚT……….. Vì đây là lần thứ 2 cầu thủ này sút nên Học đã đoán đúng đường bay của bóng, cú đỡ bóng khá “gọn”… Cả lớp ùa lên ôm lấy học… hỏng rồi =))

Thôi mệt quá, đi ngủ, kể đến đây chắc là ai cũng biết kết quả rồi nhỉ😐

2 thoughts on “07QT111

  1. haizz….giốg lớp H wá, lúc lớp H sút panenty, tụi lớp H đứg sít lại gần nhau, tim đập loạn, cầu nguyện wá trời lun, zậy mà lại thua ngay quả sút thêm [2 thù môn sút zới nhau vì hết ng]. Cảnh tượg ih như lớp G zậy đó, nghĩ lại vẫn tức hjxhjx

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s