Cảm giác lạ…

Thời gian gần đây, trong người cảm thấy khó ở, chuyện tình cảm thì cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, biết sẽ chẳng có kết quả, nhưng cứ lao đầu vào… Cũng may, gần đây cũng có một *vài* quyết định (có lẽ là) sáng suốt…

Đầu tiên là vẫn làm theo kế hoạch đã đề ra ngay từ lúc đầu, xác định không có kết quả rồi thì cứ xác định là không cần phải cố gắng, dù sao thì cuộc sống vẫn chừa lại cho chúng ta một thứ tình cảm gọi là “tình đơn phương” mà, và tự nhủ, trên đời này đếk phải chỉ có một mình nó lâm vào trình trạng này, nên cứ gọi là được an ủi phần nào…

Điên, tất nhiên! Ai ở trong hoàn cảnh của nó lúc này mà lại bình thường được kia chứ? Nhưng điên kiểu của nó thì thật là…

Chuyện cũng chẳng có gì to tác cho đến hôm qua, nó với bạn Gia, 2 thằng, buồn, thằng Gia cũng vừa goodbye mylove (à, mylove là tình yêu của nó chứ đếk phải của mình nhé =D), mình cũng buồn, cũng phỡn, ở nhà có một mình, nhìn tường, nhìn trời, đọc báo, xem TV, chán, thôi thì đi dạo vài vòng vậy…

Chỗ nó với chỗ thằng Gia cũng chả gần, Gia bảo nó: “Mày ngủ lại phòng tao đi tao xuống chở mày, không thì chạy lên chỗ tao!”, hôhô, tao còn zin =))

8h

Sau khi đã đi dạo các kiểu, các nơi, cũng chán, thật sự là chán, rút phone ra gọi thêm một vài thằng nữa uống cafe, chém gió cho đỡ chán, nhưng thằng nào cũng bận, chán…

Tin nhắn rủ đi nhậu tới tấp, nhưng đang buồn mà, nhậu làm chim giề =D Kệ, không cần trả lời…

Rốt cuộc cũng tìm được một chỗ hay hay để 2 thằng ngồi chém gió, chỗ mà thằng Gia khi vừa đặt mông xuống đã khẳng định chắc nịt: “Chỗ nay hay mày, tối tối rủ bạn bè ra đây ngồi… chơi cũng được!”… Ừ thì hay, chuyện, chỗ tao chọn mà, hôhô.

Đầu tiên là bạn BT, có lẽ chả cần phải nói nhiều, mình PR cho bạn BT hết mức rùi nhé, nhưng không hiểu sao Google remove blog của mình rùi =(( nên search BT blog này không nằm ở 1st nữa :-s

Bạn Gia cũng rỡn mỡ vãi, mà hình như nó chỉ có  mỗi một bài nhai đi nhai lại, nhưng cách phản ứng của mỗi người là khác nhau, nghe giọng bạn BT có vẻ cũng hơi… tức nhỉ…

Đến lượt mình, bấm số S gọi, thằng Gia không quên bồi thêm: “Mày hỏi nó xem nó có bạn trai chưa rồi xin nó cho mày 1 cơ hội?”. A đù, thằng này, đâu phải ai cũng có thể đùa kiểu như thế được, ai chứ S thì không bao giờ… Bấm gọi đến 4 lần đều No Answer… Thêm một cái chán nữa là 2 cái phone iu vấu của mình đều đồng loạt hết pin… Hãm, thật sự là rất hãm…

Chán, lại gọi bạn BT vậy… Mặc dù biết cuộc trò chuyện này không đi đến đâu nhưng cũng vẫn cứ gọi… Đúng là mình rãnh… Chọc chán, khoảng 10h có gọi lại để báo cho bạn ấy biết lúc nãy mình chỉ đùa, nhưng đi ngủ gòi, giọng bên kia là mama của bạn ấy:

–  Cái T nó đi ngủ rùi con ạ!

– Dạ, vầng, con xin lỗi, chào bác ạ.

Cứ tưởng như thế là đã xong một ngày dài.


10h30′

– Có tin nhắn kìa! – Anh 2 chỉ vào cái 1200 iu vấu của mình, nói.

– 1 missed call. Phải mất vài giây mới nhớ ra được là số này của ai…

– Ai nhắn tin vậy? – Anh hỏi tò mò.

– Dạ, số của con bồ của thằng bạn! – Vừa nói vừa cười (đểu) 1 cái, hôhô

Nói xong thì đi ra ngoài cổng, gọi lại cho S.

– Alô, ai vậy? – Giọng nói vẫn như củ, có điều hơi yếu, giọng của S có cái gì đó nũng niệu, nhưng không cảm thấy nó nhão như những bạn gái khác, nói toẹt ra là nó thích giọng nói này, và không vì cả thằng Giàu và Gia đều chết mê chết mệt thì nó và thằng An cũng chẳng đứng ngoài làm gì, hôhô

– …!

– Không… không… biết là ai thiệt hả? – Bắt đầu nói lắp, nó hay như thế mỗi khi shock =D

– Ừ, thiệt, không biết ai hết…

– Giang nè, không lưu số G hay sao mà không nhớ vậy?

– Giang nào ta? – Ngây thơ vãi, nói thiệt là giọng nói với cả số điện thoại của mình, chỉ cần một lần nghe là có thể nhận ra ngây, vì nó khá đặc biệt, nó rất… gai =))

– Thôi không nhớ thì thui, bỏ qua cái bước này đi, mình nói chuyện khác nhé! Dạo này S sao rùi? – Lấy lại tinh thần sau cú shock ban nãy! =D

– Phải biết là ai mới nói chuyện được chứ? À, nhớ rùi, Giang bạn An phải không? – Mừng như bắt được vàng ấy nhở.

– Ừ, trính xác (mình nói như thế nhé, không phải sai chính tả đâu =D)!

– Ủa, lâu vậy tự nhiên gọi điện có gì không?

– Thì bạn củ lâu lâu gọi hỏi thăm không được à? Tại lúc trước thấy Gia với Giàu… nên ngại gọi… hehe.

– Bây giờ hết rùi mới gọi phải không? – Nhanh vãi, mình còn chưa kịp nghĩ ra sẽ nói câu gì tiếp theo, thôi thì tiếp tục giả ngu vậy =))

– Ủa, có chuyện đó hả? Sao Giang không biết gì hết ta? – Hố hố, đôi lúc mình cũng đếk hiểu tại sao mình lại có thể nói dối tài đến thế =((

– Mấy người xạo vừa thôi, gì chứ mấy chuyện này đồn nhanh lắm… – S trả lời có vẻ ấm ức…

– Giang không nghe thằng Gia nói gì hết, với lại có quen ai bạn của S đâu mà nghe đồn chứ! – Lại giả ngu =D

– Không tin được…

Chả hiểu sao nói cảm thấy nói chuyện với S rất vui, quên hết mọi bực bội, bức bối mà phải chịu đựng mấy ngày hôm nay, và tối hôm đó nó có một giấc ngủ thật ngon, thật sảng khoái, đến nổi nếu anh 2 không gọi dậy lúc gần 7h thì nó đã trễ học rùi =D


Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s