New discovery :-s

Hôm nay, cũng như những hôm trước, thức dậy lúc 11h trưa, ăn sáng kiêm luôn anh trưa (lười ăn 2 lần :-s) rồi lại cũng như mọi khi, mở máy, đọc báo vớ vẩn, chơi mấy game trên facebook, có khác là hôm nay bắt đầu chơi lại CSS, đã lâu rồi không chơi nhưng như Sir. Alex Ferguson từng nói: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi!” nên cũng chẳng có gì phải xoắn =))

Đến chiều, ngồi mãi cũng chán, loay hoay tháo case của ku SnK ra xem thế nào, lỗi đã được xác định là hư ổ cứng, lúc nhận lúc không, nhưng đ-éo hiểu tại sao khi gắn vào cái USB box rồi cắm vào máy mình thì scan chả có cái bad sector nào!

Nguyên nhân là thế, nhưng khắc phục thế là thì chả biết, cứ loay hoay với cộng cáp và cái jumper clear CMOS =)) Úi úi, chả biết thế nào mà nó lại lên được, xóa bớt những thứ không cần thiết, định bụng restart lại sẽ vào Hiren, scan bad sector bằng Norton Disk Doctor hay soft nào đó tương tượng, nhưng khi restart lại thì đ-éo lên nữa, thật hãm!

Ngồi sữa máy mà nghe cái bàn nó rung rung, sờ vào case thì cái case chả phải là tâm của rung động, nhìn mấy cái điện thoại để (một-ngàn-hai-lẻ-tám ạ =D) trên bàn cũng chẳng thấy có cái nào có dấu hiệu đang có cuộc gọi đến hay tin nhắn cả!

Loay hoay gắn cái ổ cứng lại, mở máy lên, lại thấy cái bàn nó rung rung, nhưng thôi kệ mẹ cái bàn, mình đang lo làm sao có thể boot được từ cái HDD điên điên này đây :-s

Tháo HDD, tháo cáp rùi gắn lại, clear CMOS, làm tới làm lui vài lần vẫn không có kết quả cũng chán, thôi, quyết định là tắm cái rùi vô làm tiếp. Cầm mấy cái phone lên kiểm tra coi có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không, hóa ra có một tin nhắn, khoảng 15′ trước, thằng em nó cũng kiểm tra điện thoại của nó, có 7 cuộc gọi nhỡ =D Có lẽ điện thoại của nó là nguyên nhân là cho cái bàn rung lên…

Tin nhắn của bạn Mai, hôm nay lại chơi trò đố biết là ai? :-s Nhưng là này bạn ấy sử dụng số điện thoại của bạn ấy (chắc quên đổi hay gì đó thì đ-éo biết tại không có thời gian hỏi), thêm nữa là bạn ấy tự đố rồi tự trả lời luôn! Đại loại: “G hả, biết ai không? Mai nè…”. [Mình từng nghĩ nên thay đổi tên nhân vật trong blog của mình để cho hợp hơn nhưng thôi, kệ, thế hóa ra lại hay, mình tên Giang và bé đó tên Mai, quá hợp =D]

Nhắn tin vừa xong, đang ngồi xem 2 thằng em chơi game trên máy của mình, định bụng xem một tí rồi đi tắm, lúc này điện thoại lại rung, có cuộc gọi đến… Là con cháu (bé Lam)… Hai bác cháu nói chuyện vài câu vớ vẩn thì mama gọi ra ăn cơm, đành chào cháu bác đi ăn cơm. Vừa bấm nút kết thúc cuộc gọi thì nó lại gọi.

– Có gì nữa vậy con?

– À, nãy con quên, chúc bác ăn ngon miệng! – Nó nói, rất hớn hở, cứ nhưng là đang chúc bác nó ăn cơm bị mắc nghẹn vậy đó :-s

***

Xong rồi thì chợt nhớ đến bạn Bảo Thụy, vâng, đây mới là nguyên nhân của bài này chứ không phải mấy chuyện vớ vẩn phía trên vì nhiều khi nhắc đến gái nhiều quá người ta lại nghĩ mình có vấn đề =)).

Lần trước bạn ấy nhận bằng khen loại khá, mình có nhắn tin chúc mừng, lẽ ra là phải gọi, nhưng hơi ngại vì nó ghét mình như thú nên gọi thấy nó trả lời một cách gượng ép mình cũng chẳng thấy thích thú!

Thôi thì hôm nay gọi vậy!

Calling 093xxx6611…

– A lô! – Giọng thì quen, nhưng cách nói chuyện khá yếu ớt, hoặc đang rất mệt mỏi, hoặc đang bệnh!

– Thụy đang làm gì vậy? – Mình nói sau khi đằng hắng một cái để lấy giọng cho thật chuẩn.

– Làm gì hỏi làm gì? – Vâng, đây mới chính là Thụy mà mình biết, rất mạnh mẽ, đanh đá =) Nhưng không hùng hồn như mọi khi, có lẽ là đang bệnh?

– Ừ thì hỏi không được à? – Vâng, cũng vẫn như mọi khi, mình là chúa nhây mà =D

– Không thích trả lời được không? – …

– Ừa, không sao, vậy G hỏi câu khác nhé! ^^ – Mắt long lanh, lấp lánh, môi chúm chím!

– Hỏi gì hỏi lẹ đi! – Thật sự mình không muốn dùng nhiều dấu chấm than nhưng phải dùng mới diễn tả được hết cảm xúc của bạn ấy lúc đó!

– Vẫn câu hỏi lần trước thôi, Thụy có bạn trai chưa?

– Không thích trả lời được không? – … [Mình copy từ đoạn trên xuống =))]

– Ừ không sao! – ^^

– Còn gì hỏi nữa không, không cúp máy nhé, đang bận! – Rất ngắn gọn, xúc tích!

– Không, làm gì làm đi…

Cuộc gọi này thật ra nói ra vậy thôi chứ cũng không phải là nguyên nhân để mình viết bài này nữa, muốn biết nguyên nhân thế nào thì xem tiếp =))

***

Loay hoay mãi với cái máy của thằng SnK, cuối cùng cũng boot được😡 Boot vào Windows XP mà lâu vãi đái, thế là mình nghĩ là sáng kiến: “Sao không bung ghost ra nhỉ, lúc trước mình có ghost lại lúc vừa cài Windows cho nó! ^^!”. Nói là làm, nhưng đi được đến 14% thì mình nghe 1 cách tạch phát ra từ case, chương trình Ghost đứng lại không chạy được nữa, vài phút sau nó báo phần chứa file ghost bị bad sector, trời bắt đầu sập xuống…

Không còn làm gì được nữa, đành đi tắm cho mát mẻ vậy! T__T

Tắm xong lại thấy máy backup data để đến sáng không làm gì thì hơi phí, lại add 16 tập của phim You are Beautiful (You are so handsome) vào torrent để cho nó download qua đêm và ngồi đọc báo cho mỏi mắt trước khi đi ngủ…

Chuẩn bị đi ngủ mình mới nhớ ra là lúc trước bạn L hay làm vào ca này (trực điện thoại ạ!) còn giờ làm gì thì éo biết, không thấy nick bạn ấy sáng, nên không biết có invisible không, mình mới search tool để check…

Cái tool đó ngoài việc check xem nick yahoo có invisible hay không còn kiêm luôn việc xóa nick mình khỏi nick người khác và convert URL của Yahoo! 360 ra Yahoo! ID nữa😡

Mình mới chợt nghĩ, Tết năm ngoái, bạn Điệp có lì xì cho mình link blog của bạn Bảo Thụy, tại sao mình không thử nhỉ? Thế là copy cái link đó paste vào tool. Và thật bất ngờ, nó có hiệu quả, từ cái link đó cho thấy Yahoo! ID gốc của bạn ấy là nguyenthuyxxxxxx, làm thêm một vài cái nữa ra được bạn ấy có cái profile nữa với tên pe_xiuxx, thêm một tí nữa thì ra được URL blog Yahoo! 360 Plus của bạn ấy, và đây là nguyên nhân của cái bài viết này!

Ngạc nhiên là trong lúc check, kết quả bạn ấy đang offline nhưng bất ngờ là người check cái nick nguyenthuyxxxxxx không phải chỉ có mỗi mình, có screenshot lại định send cho bạn ấy + vài câu bình luận dí dỏm nhưng sau khi đọc hết một vài entry trong blog của bạn ấy mình lại thay đổi quyết định…

2009-12-11_234737

DM, con mouse bị double click khó chịu vãi, blur một vài chỗ trong cái screenshot này mà mất đến 5′ :-s

Vừa vào blog của bạn ấy, đập vào mắt hình là một mớ hình chụp ở bờ kè (cầu Hóa An) nhưng mà mình đang torrent max speed, mấy tấm hình cứ chậm rãi load từng mm làm mình bực mình, thôi bỏ qua cái entry đầu, mấy cái sau ít hình hơn, đọc mấy cái sau vậy…

***

Entry “E đã deleted a ròy” DM dị ứng với kiểu viết chữ xì tin này, bạn Liên cũng thế, nhỡ mà có đọc cái này thì sữa đi nhé bạn Liên =D

E ko phủ nhận việc e đã từng thík a, thík nhìu lém và mong rằng a và e sẽ cùng đi trên 1 con đường . Nhưng đó chỉ là chiện quá khứ, còn bây giờ e đang sống rất tốt mặc dù ko có a. Vậy tại sao giờ đây a lại quay về làm gì? Lúc e cần có a thì a lại thờ ơ với e, khi có đc e thì a ko bik trân trọng . Đối với a có thì dư mà ko có thì thiếu đúng hem? E ghét điều đó. Chính vì vậy e đã quyết định ko nghĩ về a nữa, ban đầu nó rất khó bởi những lúc 1 mình hình bóng a lun xuất hiện trong e…Cho đến 1 ngày khi time có thể làm e dần quên đc a, cùng lúc đó e đã quen đc với những ng bạn mới , ở bên họ e lun đc cười, họ làm cho e cảm thấy cuộc đời này thật thú vị. Và e đã quên đc a. Nhưng hum nay a lại tìm đến e và  nói rằng a cần có e… Thật nực cười!!!  E chẳng hỉu chiện gì nữa…E có 1 chút gì đó băn khoăn, a bik ko e đã học đc ở những ng bạn mới 1 điều rất hay đó là “hãy deleted nó đi”. và bgio e chính thức tuyên bố rằng ” e đã deleted a từ rất lâu oy`”…Đừng cố gắng mà níu kéo nữa, ko tác dụng đâu nhok’….

Entry “Trung thu bùn”

Trung thu năm nay bùn ơi là bùn chẳng bik làm ji` cũng chẳng bik đi đâu nữa… cách tốt nhất là ở nhà tự  sướng thui…   tự nhiên cảm thấy mình đang bơ vơ giữa một thế giới xa lạ, ko bạn bè cảm giác thật sợ hãi…dường như mình đang tự khép kín mình trong 1 vỏ ốc mà ko quan tâm đến thế giới rộng lớn bên ngoài…cơn mưa “bùn” đang dần dập tắt ngọn lửa “cười” trong lòng tôi… áp lực học tập quá lớn cộng thêm những vấn đề trong cuộc sống, tất cả như đang dồn tôi vào đường cùng… đã có lúc tôi muốn mình đc ngủ 1 giấc ngủ thật dài và ko bao giờ tỉnh lại nữa.. thật đấy!

***

Và còn nhiều nhiều những entry khác nữa, nó giúp mình hiểu thêm khá nhiều về Thụy, vì nhìn vẻ bề ngoài Thụy là một người rất cứng rắn nhưng sự thật không phải như thế, đâu đó trong tâm hồn Thụy là một con tim yếu đuối, thật sự yếu đuối, vẫn cần có một ai đó chở che, một bờ vai vững chắc để dựa dẫm những khi gặp vấn đề trong cuộc sống cũng như trong học tập…

Nó làm cho mình thấy những việc mình làm với Thụy thật bẩn thiểu và nhỏ nhen, chỉ tại mình chỉ nhận xét Thụy qua vẻ ngoài của Thụy…

Ai có thể chỉ cho mình biết, nên và cần làm gì ngay lúc này không? Mình phá thì giỏi chứ thật sự không có khái niệm xây dựng!

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s