Fate?

Chắc có lẽ số phận là cái mà ít ai trong chúng ta tin nhỉ, thế nhưng dường như cái gì mình không tin thì nó lại hay xảy đến. Có những chuyện xảy ra giống như là điềm báo, hoặc là như các nhà khoa học đã nghiên cứu và đặt tên nó là de-javu. Với mình thì mình tin là những chuyện như thế hoàn toàn có thật, bắt đầu bằng một số câu chuyện đã xảy ra với mình như sau…


Số phận có lẽ không thể không nhắc đến duyên phận, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ: “Ah ừ, thì hai người gặp nhau hay là làm bạn của nhau thì rõ là duyên phận rồi còn gì!”, chuyện của mình không phải vậy, hoàn toàn khác, ngay cả mình của giật mình mỗi khi ngẫm nghĩ lại…

Chuyện bắt đầu từ cái điện thoại mà nhà mình mới câu, khoảng tháng 10 năm 2002, ngoài việc dùng dialup để kết nối internet ra thì cái điện thoại với mình chả có ý nghĩa nào khác… Ấy thế mà lại có…

Hôm đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, mình với em trai mình và thằng Trung nữa, đang chơi Red Alert 2, thì bỗng điện thoại reo, lúc đó đang ở turn của mình nên dễ gì nhường =)) Mình mới nói:

– Mẹ ơi! Điện thoại của mẹ kìa mẹ ơi…

Thế là mẹ hối hả chạy vào phòng mình nghe điện thoại, đầu dây bên kia là con gái, và người cần gặp là mình. Nghe mẹ mắng mấy câu thì mình cũng làu bàu lại, cũng tại hoàn cảnh thui, đang chơi game mà :-s Nhưng điện thoại thì vẫn phải nghe…

– Alô Giang nghe! ^^

– G hả, biết ai không? – Một giọng con gái thỏ thẻ trong điện thoại.

– Không nói sao biết? – Mình trả lời.

– Thỏ nè ^^

– Thỏ nào?

Đang dở cuộc nói chuyện thì thằng Trung tự nhiên ngước nhìn mình, hình như nó biết bạn này. Mình cũng biết thế nhưng mà nói chuyện điện thoại cái đã tí nữa tính với nó sau.

– Thỏ nè, không nhớ hả?

– Á, Lễ hả cưng =)

– …

– Tí nữa đi thăm Lan không?

– Ừ đi. – Gái mà, chỗ nào có gái thì khó thiếu mình lắm, nhất là trong hoàn cảnh này nữa =D


Khoảng 1h sau thì mình với thằng Trung lên đường, vì bạn Lễ lớp nó và bạn Lan cũng lớp nó luôn! Thật ra mình nhận lời vì nghĩ là bạn Lan này là bồ của thằng Văn, nhưng mà lúc đi đường mới nãy sinh một vài vấn đề…

– Ủa, tao nghe thằng Văn nói Lan nó ở A mà sao đi đường này? – Mình thắc mắc.

– Không phải con Lan đó, con Lan này dễ thương lắm, hơi nhão nữa, mày nhìn là có cảm tình à! – Ôi ôi, ướt mẹ nó áo rồi =D

– Thôi chết mịa, tao tưởng con Lan bồ thằng Văn… – Nói chung là thấy gái xinh thì thèm nhỏ dãi, nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra bình thường! =D


Nhà bạn Lan này gần hơn bạn Lan kia, nên đi cũng nhanh, 15′ là đã đến nên, chào hỏi xong thì cả đám ngồi chơi xơi nước dưới một cái cây nhãn. Mình thì không quen biết nên chỉ ngồi nghe thôi, nhưng lạ ở chỗ dù đây chỉ mới lần đầu gặp mặt nhưng dường như có cảm giác rất thân quen. (Đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tính cho đến thời điểm này mình có cảm giác như thế với một người mới gặp lần đầu! :-s).

Đã thế, khi ngồi nghe bạn ấy kể chuyện về vụ tai nạn trong đầu mình xuất hiện một số hình ảnh mình chở bạn ấy đi nữa cơ! Lúc đó không xoắn vì nghĩ là thằng nào thấy gái mà chả thế =)) Nhưng giờ nghĩ lại rõ là có cái gì đó rất không-bình-thường ở thời điểm gặp mặt đó!


Bạn Lễ đéo biết là ăn phải cái lìn gì, lúc đó tự nhiên lại giận, đòi đi bộ về, vãi ở chỗ là giờ mình phải chở bạn ấy về nữa cơ, thôi về thì về, đường xấu mà mình cứ để max speed thôi, thề là sau lần đó nó không bao giờ dám ngồi xe mình nữa =D (Sau này cũng có chở đi rất là nhiều lần nữa, nhưng hoàn cảnh khác nên mình chạy rất bình thường! :x)

***


Từ sau lần đó, trên trường lâu lâu mình cũng có gặp lại Lan, cũng lịch sự chào, nhưng mà có lẽ là nó biết nó xinh nên nó chảnh, lần nào cũng không thèm nhìn mà bỏ đi luôn =((. Mình thật sự cũng muốn tán, nhưng mà lúc đó mỗi tay đang 1 con cá thì lấy gì để bắt tiếp? Với lại Lan thật sự ngoài tầm với của mình, mặc dù lúc đó mình cũng không tệ! Lan quá xinh xắn, dễ thương, lại có nhiều người theo đuổi, còn mình chả là gì…

Thế thôi, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, mình vẫn bình thường như cái giường, đến hơn gần 1 năm sau, tức là năm 2004, chính xác là ngày 3 tháng 1 năm 2004.

– Giang, tao thấy H. đi chung với con bé gì dễ thương lắm, nói nó làm mai tao đi! – Thanh, thằng bạn thân của mình tâm sự. Vừa nói vừa chỉ tay về phía bạn Lan.

Mình thật sự cũng ngạc nhiên, chả hiểu thế nào mà H. với Lan lại là bạn, thân nữa là khác. Sau lần đó mình có hỏi H. (bạn gái mình lúc đó! :-s) thì bạn ấy bảo lớp của Lan quậy quá nên trường quyết định không cho tụi nó học cùng một lớp nữa mà chia nhỏ lớp ra, vài đứa ở một lớp mới… :-s

Dù thế, nhưng mà rõ ràng là cái phi vụ này chả có vướng mắc gì nên mình gật đầu ngay!

Sau đó ít lâu, một buổi học thể dục buồn chán, đi trể nên lười vào, bị phạt thì thôi nghĩ mợ cho xong, may quá, vừa đến trường thì thấy bạn Thanh cũng đi trễ, thôi thì mình với nó làm một chuyến vậy =)) Thế là hai thằng vừa vào nhà bạn Lan vừa tâm sự.

Cái sự đời cũng lắm trớ trêu, vào đến đó mình thì tự nhiên nó sẵn tính rồi, nên cũng chẳng ngần ngại gọi to tên bạn Lan. Nhưng mà có lẽ bạn ấy trốn =)) Vì nhà cửa mở tan hoang sao lại không có ai được?

(Cái chú hàng xóm này nhà sửa xe gắn máy, có một dạo mình hay vào trong này chơi, xe bị bể bánh có vào đây thay lốp một lần, trước cái lần thăm bạn Lan nha chứ không phải là sau đâu!)

Đấy, đến đây thì rõ là có cái gì đó gắn kết mình với bạn Lan rồi, mình tin thế, mà rõ ràng là thế mà? :-s


Lúc đó, mình với bạn H. tình cảm rất sâu nặng, nên không nghĩ hai đến sẽ có ngày chia lìa. Trong lúc bạn Thanh tán bạn Lan, có lẽ là thấy mình tin tưởng được (đi đâu cũng mình, Lan và H. mà! :-s) nên bạn Lan nhận mình làm anh luôn, thế là tự nhiên có đứa em gái xinh xắn, dễ thương.

Có một lần, mình rủ bạn Nhật khìn với bạn Thanh nữa, nói chung là đông lắm, vào nhà bạn Lan chơi… nấu ăn! Rồi thấy bạn Nhật khìn tự nhiên phán: “Giống thiệt!”. Mình nghĩ là bạn ấy nói chị Phượng, chị của bạn Lan chứ đéo phải nói bạn Lan, vì Nhật khìn với Thanh khá thân, đéo có lý do gì để Nhật khìn có thể sớ rớ với người mà thằng bạn thân mình đang tán được?!?

Nhưng mà sự thật nó trớ trêu lắm lắm! :-s Bạn Nhật khìn từ dạo đó lấy hình ảnh của bạn Lan để che mờ hình ảnh của Cúc người mà bạn ấy rất thương yêu (có bồ rồi =)) ), sự thật thì Cúc với Lan có giống nhau thật vì tụi nó là chị em họ mà! :-s

DM, sao cứ lẫn quẫn như phim Hàn Quốc vậy nhỉ?

***

 

Chuyện tình cảm của mình với bạn H. rất êm đềm, cho đến một ngày bạn ấy nói đừng tìm bạn ấy nữa. Mình biết rõ là không phải bạn ấy thay đổi, chỉ là áp lực từ phía gia đình khiến bạn ấy như thế! Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng thể nào tìm ra cách để bạn ấy không phải chịu nhiều áp lực như thế.

Hai tuần suy nghĩ, thật sự là mình khá khó khăn mới quyết định chia tay, tệ hơn nữa là cũng chẳng dám nói điều đó trực tiếp vì sợ rằng sẽ không có đủ can đảm để cắt đứt một mối tình đẹp, có thể nói là đẹp nhất tuổi học trò của mình! (học trò là mình tính từ cấp I đến hết cấp II nhé! =)))

***

 

Lần cuối gặp H., lẽ ra mình phải đưa cho H. bức thư nói lời chia tay nhưng mình thật sự không có can đảm, cảm giác như tất cả đã đổ sụp xuống! Chẳng có gì có thể diễn tả, lúc đưa H. về nhà mình vẫn cố tỏ ra bình thường, vừa ra khỏi ngỏ nhà H. mình thật sự không còn có thể suy nghĩ hay làm gì được nữa, cứ thế chạy…

Trời sắp mưa, khá to, mình ghét mưa vì mỗi khi ướt thì người mình rất ngứa! Nhưng chả hiểu sau  điểm dừng không phải là nhà mình mà là nhà bạn Lan?!

Con gái rất tinh ý, thoáng thấy mình là biết ngay có chuyện, mặc dù mình che giấu cảm xúc khá tốt. (Có lẽ lúc đó còn hơn non tay nhỉ! =D). Mình không nói, nhưng vài ngày sau mình có nhờ Lan chuyển dùm thư của mình cho H., sau lần đó dù H. có cố gắng liên lạc mình vẫn giữ quyết định, thật sự mình rất đau, mình biết H. cũng thế, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho mình, và cả H. nữa!

***

 

Chẳng còn chỗ nào để đi, suốt cả mùa hè năm đó, mình ở bên Lan, tụi mình là anh em mà! Chỉ không phải là anh em ruột thôi! :-s Cùng nhau thu hoạch trái cây, cùng nhau tắm mưa (!), cùng nhau chơi đùa, rồi thì chẳng biết từ lúc nào mình chẳng còn thấy đau nữa, mà thay vào đó là cảm giác hạnh phúc, hạnh phúc từ Lan.

Tính Lan vô tư nên không suy nghĩ nhiều, thậm chí còn rủ mình đi đến nhà họ hàng xa của Lan nữa, mình lúc đó cũng không xoắn lắm nên cứ ừ thôi.

***

 

Mình hiểu khá rõ cảm xúc của mình nên rõ ràng là nó không dừng lại ở anh em, mình thích Lan! Rõ là như thế!

Thực tế thì lại không mấy khả quan như mình nghĩ, tính của Lan chỉ có thể là em gái của mình, trẻ con và vô tư như thế không thể nào là người yêu được. Mình quyết định sẽ không gặp Lan nữa, và có kể chuyện này cho một số người! Có lẽ nhiều chuyện là một sai lầm cực lớn lúc này…

Mình nhận được sự động viên của rất nhiều người, có cả bạn Lễ nữa, là nên nói ra cảm xúc của mình cho Lan biết, “Tụi bây chơi với nhau lâu như thế không lẽ nó cũng không có tí cảm xúc nào?” – Bạn Lễ động viên!

Nếu chỉ có mình Lễ, có lẽ mình đã không nói ra, nhưng vẫn còn một vài bạn gái nữa, thôi thì nói ra vậy… =((

***


Trung Thu năm 2004 là ngày mình dự định sẽ “tỏ tình” với Lan. Trước Trung Thu hai ngày trời mưa khó to, nhất là vào khoảng từ 6h tối trở đi. Mình lo âu nên không thể chờ thêm nữa…

1 ngày trước Trung Thu, trời vừa mưa xong thì mình vội vàng chuẩn bị “đồ nghề” để “tỏ tình”.

Đến nhà Lan, mọi người đang ăn tối (đen thế :-s) nên mình ngồi đợi, trong lúc đó chị Phượng không ăn nên ngồi tiếp chuyện với mình! May quá, may quá…

Mình nhờ chị Phượng tí nữa bịt mắt Lan lại rồi dẫn ra hiên để mình cho Lan xem cái này, chị Phượng đồng ý. Mình ra hiên, loay hoay cắm nến hình: I❤ U, đang lúi cúi làm thì mình nghe tiếng bước chân đang đến, rất chậm rãi nên mình nghĩ có lẽ là của mama bạn Lan, trong đầu nghĩ: “Thôi chít mịa rồi!”.

Nhanh như cắt, mình nhào ra đón đầu =)), may quá, là bạn Lan chứ không phải là mama bạn ấy, mình thủ thỉ:

– Lan vào nhà chơi đi, tí nữa ra G cho coi cái này hay lắm…


Một lúc sau, mình cũng đã làm xong, chị Phượng nhường việc bịt mắt Lan cho mình, Lan cũng hồi hộp không kém, không khí lúc đó rất yên ắng chỉ có 2 đứa mình, mình có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Lan, và lúc đó Lan thở rất gấp!

– AAA, G làm hả? – Lan ngạc nhiên hỏi.

– Ừ, đẹp không?

– Ừ, đẹp thiệt! ^^ – Lan xuýt xoa trả lời.

– Lan biết ý nghĩa của mấy chữ này là gì không? – Mình hỏi, giả vờ ngây thơ nữa =D

– …

Lan yên lặng, có vẻ cũng đã hiểu ý mình, nhưng bầu không khí lúc đó căng thẳng quá nên mình mới nói:

– Không biết đâu, G thích Lan rồi…

Ngồi một hồi Lan trả lời:

– Lan cũng thích G, nhưng mà…

Mình chỉ đợi có thể, thật ra biết rõ đó hoàn toàn không phải là tình cảm nam nữ, nhưng mình vẫn cố ép Lan nghĩ là G cũng thích mình, có thế thôi, mình làm được điều đó đến gần 2 năm thì rõ ràng mình cũng là một người có năng lực ấy nhỉ =))


***

24/12/2006

Ngày cuối cùng mình gặp Lan, sau khi đã có thể buông xuôi tất cả, không niếu kéo, không tiếp tục dối trá… Mình khóc? Không rõ nữa nhưng hình như là như thế…

Thời gian sau và sau thời gian sau nữa mình cũng có chủ động gặp Lan, chỉ để biết là Lan vẫn khỏe, vẫn sống tốt, và vì mình không thể không gặp Lan nữa…

Gần đây, mình cũng có liên lac, thật sự thì cái gì đó gắng kết giữa 2 đứa mình giờ đã hoàn toàn không còn nữa. Nghĩ lại vẫn thấy đau nhưng đó là một quá khứ đẹp!


***

Đến đây thì rõ là mình với bạn Lan có duyên, nhưng cái duyên nó ngắn ngủi quá… Và cái de-javu thì rõ là có thật. Còn 2 chuyện nữa có thể chứng mình cho việc mình tin vào số phận, nhưng để lúc khác mình sẽ kể =))


Mình viết không hẳn là để cho người khác đọc, nhưng bạn đã đọc đến đây mình cũng xin cảm ơn! Mình thật sự không học tốt môn Văn cho lắm, thế nên cách viết của mình rất có vấn đề, đôi khi khó hiểu nữa, nhưng mình cũng chịu, sữa lại cho dễ hiểu cũng được thôi, nhưng mình chắc chắn sẽ không sữa… Đơn giản vì có những thứ cảm xúc mình càng cố kìm nén thì nó càng phình to ra, đến một lúc nào đó cũng vỡ, mình rất cực đoan, nhưng lúc như thế thì thật là khủng khiếp, nguy hiểm cho mình và cũng nguy hiểm cho người khác nữa, mình chọn cách viết để cảm xúc tuông ra, mà cảm xúc thì đôi khi khó hiểu cũng là điều đương nhiên, nhỉ ^^

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s