Fate! – Part II

Mới 05:09′, còn quá sớm để làm gì, trời lại lành lạnh man mát nữa. Ngủ tiếp thì rõ là sẽ ủ bệnh vì vừa ăn no! Thế nên tốt nhất là viết cái gì đó cho khây khỏa, nhỉ!

Đây là câu chuyện thứ 2 về cái mà mình định nghĩa là số phận, người mình nhắc đến trong bài này thực tế chả có tí quan hệ nào với mình cả, không phải bạn bè, càng không phải em nuôi hay gì đại loại thế, có thể gọi là người dưng =)) Thế nhưng để liền mạch với cái Fate? nên mình đành xếp ở vị trí thứ 2…

Năm học lớp 12, sợ phải thi Tốt nghiệp môn Sinh học thế nên một thằng trong nhóm quyết định là sẽ lên kế hoạch để cả nhóm đi học thêm môn Sinh học ngoài giờ học chính.

Trong lớp học thêm, lúc đó mình có biết bạn Huyền, nhưng chỉ dừng lại ở biết thôi, không một lần nói chuyện… Nói thật ra bọn mình đi học là chỉ để biết thêm tí kiến thức, cả đám thằng nào cũng lười học bài thế nên học nhiều may ra nhớ chút ít =D. May sao, năm đó không thi môn Sinh học, thế nên vừa biết được tin đó bọn mình nghĩ học ngay. Thế là kế thúc những chuỗi ngày chiều chiều ngồi quán kem xôi ngắm các bé gái trường THPT Long Thành tan trường, những buổi chiều lê la cafe hay quán lẫu dê lai rai vài ly mỗi khi trời lạnh…

Chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng sau khi Tốt nghiệp, rồi thi trượt Đại học, bạn Lan (Đọc thêm cái “Fate?” nhé!) đề nghị mình đi học ở Minh Trí (KTV Tin học, mình cũng chả nhớ là đứa nào đề nghị nữa, bạn Lan có vô tình đọc thì xác nhận dùm mình nhé! ^^ Chỉ nhớ là lúc đi đăng kí, làm hồ sơ thì đi với bạn Lan thôi…).

Những ngày đầu đi học, chán, lúc đó cũng là lúc bạn Lan cũng đi học ở chỗ khác, xa nhau thì vui thế đéo nào được? Những ngày đầu còn chat vớ vẩn, gọi điện vớ vẩn, sau đó thì ngày càng thưa dần cho đến ngày mình chia tay…

***


Trong lớp KTV Tin Học ở Minh Trí, mình được gặp lại bạn Huyền, vì tính năng động nên dù mình đã nhận ra, nhưng bạn ấy mới chính là người bắt chuyện trước.

Trong thời gian học ở đây, Huyền giúp đỡ mình rất nhiều, 2 năm học tính tới tính lui mình đi học không đến 1 tháng =) Nếu không có Huyền thông báo khi nào thi thì rõ là mình sẽ vất vả lắm lắm!❤

Đến đây, các bạn sẽ nghĩ người mình đang muốn nói đến là Huyền! Nhưng không phải, đã đọc đến đây rồi thì cố gắng đọc tiếp, vì không phải là nhân vật chính nên chỉ nói đến rất ít thôi…

***

 

Vào Đại học, mọi thứ đều xa lạ, không còn được chơi chung với nhóm củ nữa thế nhưng thích nghi luôn là điều mà con người làm tốt nhất, mình cũng thế, thời gian đầu cũng có hơi khó khăn, lúc này vẫn buồn vì không còn bạn Lan nữa (chia tay gần 1 năm!), vẫn cố gắng sống khép kín, không muốn có thêm bạn bè để phải trải lòng ra rồi lại khép lại…

Thế nhưng, sự đời đâu dễ dàng thế, ít nhất thì cũng phải có một hai người bạn, và rõ là mình cũng có 1, 2 người bạn =)).

Đầu năm học thể dục, bạn Tuấn tuyên bố: “Để sang năm tao mua AirBlade rồi tao tán Diễm Anh cho xem, 1 tuần là đỗ!”

– Ừ thì nếu mà con đó nó có đỗ theo kiểu như thế thì nó cũng đéo có tốt đẹp gì! – Mình nghĩ thế nhưng vẫn âm thầm đợi xem đến lúc đó bạn Tuấn sẽ tán Diễm Anh như thế nào…

Cùng lúc đó, Lộc (cùng quê Long Khánh với bạn Gia bạn mình!) cũng có ý định tán Diễm Anh, bạn An cũng thế, nhưng nghe bạn An bảo bạn Lộc có nói nhỏ với nó, đại loại là: “Mày nhường tao đi!” =)), nên bạn An chỉ dừng lại ở mức nhìn bạn Diễm Anh rồi liếm mép thèm thôi chứ không làm gì khác =) [Khổ, chỗ này mình phải edit khá nhiều vì bị phàn nàn là dạo này dùng từ chợ búa nhiều quá =((]

***

Thời gian này mình bị các bạn ấy nhồi nhét khá nhiều, nhưng thực tế là chả vào đầu được tí nào, căn bản là mình không thấy điểm gì đặc biệt ở bạn Diễm Anh cả, ngoài vẻ mặt lúc nào cũng buồn buồn… Thề là trong suốt 2 năm học, không có tí ấn tượng nào luôn ý…

Lúc này, nghe bạn Lộc bảo bạn Diễm Anh ở Bàu Cạn, nhưng một số khác bảo ở ĐắkLak, thôi quan trọng éo gì, ở đâu thì kệ mịa nó, ở Bàu Cạn nếu mà chơi chơi tí thì mình biết rồi =)) Chắc bạn Diễm Anh này cũng thuộc dạng ngoan, hiền!

Lúc đó, mình cũng định hỏi thăm bạn Huyền (cũng ở Bàu Cạn) xem có quen biết bạn Diễm Anh này không, nhưng rồi lại thôi, chắc không có ấn tượng gì nên mới thế…

Chẳng hiểu sao, nhiều lần trong thời điểm đó, mình có những giấc mơ, đại loại là Huyền với Diễm Anh có quan hệ gì đó, quan hệ gì thì không rõ, nhưng có vẻ là khá gần gũi… Mơ thì mơ thế, nhưng rõ ràng chỉ là mơ nên cũng chẳng quan tâm lắm…

***

Đến gần hết học kì I năm 2, bạn An bắt đầu dở chứng đòi tán Diễm Anh, lúc này các bạn lớp mình cũng chưa bạn nào bước vào tim của bạn Diễm Anh được!

Mình ngoài việc là bạn, còn là quân sư tư vấn tán gái các kiểu cho bạn An, giúp nó luôn giữ vững style mà nó đã xây dựng ngây từ lúc đầu! (Nhưng rõ ràng là fail =((, nó rất… cuồng gái, nên có cố thế nào cũng vô ích!) Đồng thời cũng phải xem xét xem bạn Diễm Anh này như thế nào…

Một buổi tối mát mẻ, sau khi đi picnic với nhóm Marketing, về nhà nhận được tin nhắn của bạn Huyền, hỏi thăm gì đó, rồi mình chợt có ý nghĩ hỏi về bạn Diễm Anh, ngoài biết tên mình chả biết gì hơn, thế mà bạn Huyền mô tả lại đúng y. Còn bảo: “Đúng dzùi, bé Anh chứ ai!”. Hóa ra Diễm Anh với bạn Huyền có quan hệ thật… Mình ngớ người một lúc lâu, nhưng vẫn không tin! Thế là nhờ Huyền xin số điện thoại của bé Anh nhà Huyền, mình sẽ xin số điện thoại của bạn Diễm Anh để xác nhận!

Mình có kể chuyện mình là bạn của Huyền, bạn Diễm Anh éo tin, còn hỏi là: “Huyền nào?”, thế là trong đầu lại nghĩ chắc là trùng hợp thôi, làm thế quái nào mà 2 đứa lại là chị em họ được?

Bạn Huyền cũng xin được cho mình số điện thoại của Diễm Anh, nhưng không hiểu lúc đó mình bị gì mà không quan tâm nên không xác nhận ngay, rồi thì cái BlackBerry iu dấu trong một lần cho em dzai iu vấu mượn đã một đi không trở lại… Cái tin nhắn có số điện của bé Anh cũng không còn…

Ít lâu sau đó, mình lại có hứng để xác nhận, phone bạn Huyền thì bạn Huyền không nhớ số, mãi đến ít lâu sau đó nữa mới có, hóa ra 2 đứa là chị em họ =(( Mình vẫn không tin, phải xuống đến tận nhà bạn Diễm Anh và bạn Huyền để xác nhận, hóa ra là thật =((

***

Chỉ có thế thôi, nhưng rõ ràng là có cái gì đó liên kết người ta lại với nhau, nhỉ! Trong trường hợp này là mình và bạn Huyền, rồi bạn Diễm Anh. Rõ ràng việc học ở Minh Trí và học Đại học hoàn toàn không phải là mong ước của mình, quen bạn An cũng là ngoài dự tính! (Ban đầu tính sẽ không quen ai hết =)) Một mình mình có thể làm rất tốt mọi thứ, mình sinh ra đã như thế rồi chứ không phải là khác người đâu nhé!)…

Lại một lần nữa, đặt tên sự trùng hợp này là “Số phận”…

2 thoughts on “Fate! – Part II

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s