Sắc màu tình yêu!

Màn đêm chợt buôn dần, từ chân trời xa mờ, còn riêng mình anh, nổi xót xa vô bờ, một căn phòng thinh lặng, một thoáng giây trôi nhanh, sầu cay bờ mi mềm, gợi về từng giấc mơ… Giờ người đã mãi ra đi, trôi theo làn gió phiêu du mù khơi, bao giờ em nhớ, ngày đó khi bên nhau, từng chiều thấm ướt mưa rơi, mình vượt qua bao ngàn nguy khó, bước chân lầm lỡ, tiếc nuối trong đầy vơi… Người hãy tin anh, cho phút giây, bao đắng cay sẽ mãi xóa nhòa, để một ngày mới đón ánh dương về cùng khúc ca, và rồi anh mơ ước, sẽ có em mình cùng nắm tay bước trên con đường, và muôn sắc màu tình yêu êm đẹp hơn…

Có tin hay không có lẽ cũng không quan trọng nữa, yêu thì vẫn cứ yêu thôi T nhỉ?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s