A brand new ME!

Đã nhiều năm qua, từ khi gặp một cú shock tâm lý khá lớn, mình vẫn cứ sống vật vờ, gần như chả có một mục đích nào cả! (Gần như vì đôi khi vẫn bị nổi mụn ở *** các bạn ạ! :rofl:) Thế nên năm 2010 sẽ là năm mình quyết tâm thay đổi, sống có ích hơn và tập trung vào duy nhất một mục đích, đó là một tương lai tươi sáng!

Để làm được như thế, tất nhiên sẽ có nhiều thay đổi trong cách sống hiện tại cũng như style hiện tại, có thể sẽ khó nhưng mình nghĩ sẽ chẳng sao đâu, cái khó ló cái khôn mà!Thật sự, sống cho mình thì rõ là quá ích kỉ, thế nhưng… Trong suốt những năm qua, tuy bị shock nhưng vẫn sống hết mình, vẫn tin vào tình yêu, vẫn tin vào những điều kì diệu của cuộc sống, thực tế mà nói, mình cũng đã thấy được tình yêu, đã thấy được sự kì diệu của cuộc sống, thế nhưng nó chả phải xảy ra với mình… Cứ mãi ảo tưởng về những điều không có thực rồi tự hài lòng xem ra đã không còn là giải pháp tốt, càng ngày mình càng nhận ra mình hơi có vấn đề về não. Thay đổi vào thời điểm này không phải là sớm nhưng cũng chưa hẳn là quá muộn!


Đầu tiên là về cái gọi là tình yêu

Quen khá nhiều, nhưng yêu thì rõ ràng mình chỉ yêu có một, đã chia tay thế nhưng tình yêu dành cho em vẫn chưa hề có dấu hiệu thay đổi. Vẫn luôn âm thầm quan tâm, động viên em, và không để sự tồn tại của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của em, cuộc sống mà em đã chọn!

Vài tháng trước, mình cũng cố gắng liên lạc lại với em, chỉ để biết chắc là những chuyện xảy ra cho em và gia đình vài tháng trước không làm em quá mệt mỏi, sự thật là mình giống như một cái (hay con?) gì đó chạy quanh em để xem em có cần gì thì còn có mặt! Nhưng thật may, em rất kiên cường, cuộc sống của em như thế nhưng trong em không hề có sự mệt mỏi, ngược lại, em trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn, mình cũng rất vui khi thấy em như thế! (Hoặc cũng có thể em cũng đã sụp đổ, đã không đứng vững, và người mà em chọn để nắm chặt tay cùng em vượt qua khó khăn là người khác, hơi viễn vông nhưng mình tin vào cái sự thật trong ngoặc này hơn…)

Những ngày cuối cùng của năm củ, mình cũng cố liên lạc lại, chỉ để chào em một lần cuối vì biết là trong em đã hoàn toàn không còn sự tồn tại của mình, thế nhưng mãi đến lần thứ 3 mình mới có thể gặp được em. Lần thứ nhất, ba em bảo em đi liên hoan ở công ty, đến mai mới về! (Mình gọi vào nhà em khoảng 8h tối!). Lần thứ hai, ba em bảo em đi chợ hoa… Rõ ràng là có gì đó ngăn cản không cho mình gặp em? Đến lần thứ ba, 30 tết, mình mới được gặp em! Thật sự mà nói, sau 2 lần như thế, mình đã không còn muốn gặp em nữa rồi, thế nhưng hôm đó, đi nhậu với mấy bạn rân chơi, có nghe mấy bạn ấy kể đã gặp em, thế là sau khi về, mình gọi cho em luôn…

May mắn là em vẫn còn nhận ra giọng nói của mình, ngay lần đầu tiên khi em hỏi mình là ai và mình bảo em đoán đi. Em bệnh, giọng khá yếu, lại ho nữa, chẳng biết sao sau mỗi tiếng ho mình cảm thấy đau buốt, khá nghẹn ngào nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh đến nói chuyện với em một cách bình thường. Em nói nhiều về công việc, về gia đình và về vẻ đẹp của em, ừ thì em đẹp, mình chưa bao giờ phủ nhận điều đó, ngày trước em mang một vẻ đẹp hiền lành trong sáng của một cô bé mới lớn, bây giờ thì là một vẻ đẹp mặn mà của người con gái đôi mươi. Với vẻ đẹp đó em có thể làm được tất cả những gì em muốn, thế nhưng nghe em nói em không muốn như thế mình cũng hơi phân vân, vì rõ ràng em đã và đang dùng cái vẻ đẹp của mình trong công việc mà? Đúng không!?

Chỉ có thế, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng mình nói chuyện với em cũng như quan tâm đến em. Cũng đúng thôi, vì rõ ràng cái mình chờ đợi là hoàn toàn không có thật! Thế thôi, không cần quan tâm đến những điều với vẩn như thế nữa, từ giờ sẽ mở rộng trái tim đón nhận tình yêu mới… Thật sự không muốn quên đi em, nhưng rõ ràng là để mình cũng như em được tốt hơn thì mình cần phải làm như thế…


Tiếp theo là bạn bè

Bạn bè mình không nhiều, thế nhưng những người bạn mình còn chơi là những người mình sẽ mãi mãi tôn trọng. Trong những năm qua, đã có nhiều chuyện xảy ra, mình không phải là quá ngốc để không nhận ra những gì các bạn ấy làm, thế nhưng mãi vẫn chẳng thấy có ai thú nhận! FCK, thôi không bận tâm nữa, rõ ràng các bạn ấy không xem mình ra gì khi làm những việc như thế thì tại sao mình vẫn xem các bạn ấy là bạn và vẫn luôn trung thành khi các bạn ấy cần mình?

Mình chưa bao giờ đề phòng bạn bè, nhưng từ giờ sẽ có!


Đến những người bạn của bạn!

Đôi khi mình thật sự cảm thấy mình dở hơi khi quan tâm cả đến những người không xem mình ra gì, điển hình là những bạn luôn xem sự giúp đỡ hay quan tâm của mình là có ý đồ?!? Trong khi mình hỏi các bạn ấy thử nói mình nghe xem mục đích của mình khi làm những chuyện đó là gì? Mình không tán các bạn ấy, không cần các bạn ấy biết ơn hay giúp đỡ mình! (Mình luôn trung thành với quan điểm là tự mình giúp mình chứ chả ai giúp mình được!) Chỉ là thấy chướng tai gai mắt nên mới lên tiếng thôi… Từ giờ, dù biết được bất cứ sự nguy hiểm nào sắp xảy ra với các bạn (nhất là các bạn gái) mình cũng chẳng nói trước làm gì, cứ phải vài lần như thế may ra các bạn mới KHÔN ra được!


Và cuối cùng là những người (luôn) quan tâm đến mình

Không biết vì lý do gì mình được khá nhiều người để mắt và quan tâm, nhất là các bạn nữ, vì mình chả có cái gì để lợi dụng cả nên có thể loại trừ lý do này ra rùi, và mình nghèo lắm nên cũng không thể nói là quan tâm mình vì mình có tiền được. Thế nên, cách giải thích hợp lý nhất có lẽ là xuất phát từ tình cảm, thật lòng! Dù thế nào mình vẫn rất trân trọng sự quan tâm cũng như tình cảm của các bạn. Thế nhưng, thời gian trước đây, mình nghĩ từ chối sẽ tốt hơn cho bạn và cho cả mình, nhưng rồi dần dần mình nhận ra mình cần phải cho mình một cơ hội, chả phải để thích hay yêu, chỉ đơn giản là cũng quan tâm đến những người quan tâm đến mình, biết đâu nhiều năm sau chúng ta sẽ là một cặp?

Trải lòng ra là cách tốt nhất để được yêu thương (nhiều hơn), mình đã quá vớ vẩn khi nghĩ sự quan tâm của mình sẽ làm tình hình phức tạp thêm, từ giờ cứ quan tâm thôi, nhưng sẽ nói rõ ràng ngay từ lúc đầu để không phải xảy ra những điều đáng tiếc (như mất đi một người bạn, một người em gái chẳng hạn)… Chả việc gì phải đi quan tâm đến những đứa vớ vẩn mà quên đi những người luôn quan tâm đến mình các bạn nhỉ?

Những bạn nào thấy mình trong phần này thì cứ yên tâm nhé, từ giờ mình sẽ mở rộng tấm lòng của mình để đón nhận tình cảm của tất cả các bạn! Nhiều lúc cũng muốn nói mình yêu các bạn rất nhiều, nhưng mà nói ra sợ sẽ làm trầm trọng hơn mối quan hệ của mình với các bạn nên thôi, mình để dành nếu như trường hợp xui xẻo có xảy ra như dự đoán phía trên thì mình sẽ nói =))

Bạn nào nghĩ mình đang chém gió thì vài bữa nữa mình sẽ viết một vài dòng về mình qua nhận xét của những người xung quanh, lúc đó hãy đưa ra nhận xét cuối cùng nhé!


Tạm thời, trước mắt đó là những việc cần thiết, từ từ nghĩ tiếp rồi bổ sung sau, cảm ơn các bạn đã đọc bài viết hết sức vớ vẩn này, vì thật ra thì mình cứ âm thầm làm mà không cần viết gì cũng chả sao cả! =)


Năm mới, mình xin chúc cho những bạn nằm ở 3 mục sau một năm vui vẻ và hạnh phúc! =))

One thought on “A brand new ME!

  1. LOL, vừa đọc lại cái REFRESHING của năm ngoái, văn phong hơi khác bây giờ 1 tí (lúc trước theo dạng liệt kê, còn bây giờ là kể chuyện =) ) nhưng nội dung thì chả khác mẹ gì! =))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s