How did you feel?

Đã lâu, rất lâu rồi không tặng hoa cho ai, nhất là một người con gái! Thế nhưng hôm 8-3 vừa qua, nó đã vừa tặng hoa cho một người, chẳng hiểu sao nó lại làm thế, không ồn ào, không khoa trương, gọi là lén lút cũng đúng vì lúc tặng hoa nó rất sợ bị người khác bắt gặp…

Vừa lên đến nhà Anh hai, lấy điện thoại ra xem giờ (nhà nghèo không có tiền mua đồng hồ các bạn ạ, nên cái điện thoại vừa được sử dụng để nghe – gọi, nhắn tin, vừa dùng làm cái để xem giờ, đôi lúc cũng được dùng để soi gương nặn mụn nữa, thật là đa dụng =D), chợt nhận thấy trong điện thoại có 2 tin nhắn, có một tin nhắn từ số 9119 của bạn An, nội dung chỉ vỏn vẹn: “Gọi lại ngay!”

– Gì mày? – Nó hỏi ngay khi An vừa bắt máy.

– Mày đi học chưa? – An hỏi nó.

– Chưa, đang chuẩn bị đi.

– Tí đi ghé chỗ nào mua cho tao một cây hoa hồng (cành hồng cho văn vẻ nhỉ? lol) nha!

– OK!

Thế là thay vì đi một phát đến trường, nó phải ngừng lại đâu đó để mua 1 cành hồng, rồi cũng xong, nó đến lớp khá sớm, nhìn quanh thì không thấy bạn mà thằng An muốn tặng hoa đâu cả, “Thế thôi, tí nữa mày mua cành khác tặng nó đi =D” – Nó quả quyết với An khi nhìn thấy bạn, à, ừ, Bảo Thụy…

Cành hồng được thằng Giàu kẹp vào quyển vở, khá kín đáo nên không ai có thể nhìn thấy, nó lưỡng lự, nhìn quanh.

****

Chẳng thấy mối đe dọa nào cả, bước vài bước rồi lại lùi lại, chẳng hiểu sao nó thấy rung quá, chưa bao giờ thấy rung như thế này… :-s

Cũng không còn sớm, còn 5′ nữa là vào lớp rồi, nó vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Nếu không tặng nhanh thì sẽ không còn cơ hội để tặng nữa.

Nó hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, bước thật nhanh đến chỗ bạn Bảo Thụy đang ngồi.

Nó hình như vừa làm gián đoạn gì đó khi ngồi gần Thụy, cái không khí ồn nhốn nháo của lớp học bỗng phút chốc trở nên im bặt, Thụy nhìn nó với ánh mắt dò xét, vẫn không kèm theo cái ánh nhìn như khinh miệt người khác! Cũng chẳng sao, bạn Thụy vốn là như thế…

Lúc này chỉ có Thụy với nó nhìn nhau, mọi chuyện diễn ra chẳng quá 5s nhưng dường như đó là khoảng thời gian rất dài với nó, để phá tan cái không khí ảm đạm, yên ắng (thật ra không phải vậy, nhưng sự tập trung cao độ kèm chút hồi hộp thành ra như thế!) nó mở lời trước:

– 8 tháng 3 vui vẻ nhé! ^^

Nhe răng một cái, nhưng bạn Thụy vẫn giữ nguyên ánh mắt, thậm chí cũng không chớp luôn. Nó luồn tay xuống mở quyển vở nó kẹp hoa hồng lúc này đang để dưới ghế, Thụy cũng không nhìn nó mà nhìn xuống dưới như thể để đề phòng xem tay thằng này đang định làm gì?

– Tặng Thụy nè! ^^ – Thụy không từ chối, nhưng dường như có gì đó làm phản ứng của Thụy chậm chạp đi một tí, phải đến khi nó nhắc lại lần 2: “Cầm đi!” thì Thụy chợt giật mình rồi cũng đưa tay cầm cành hồng mà nó tặng…

Nó cười, thật hiền, sau đó không ai nói thêm lời nào nữa, nó bước xuống chỗ nó thường ngồi, trên đường bước xuống nó bỗng nghe có tiếng gọi:

– Sao ông không kêu tui chụp hình lại?

– CLGT? – Nó tự hỏi trong đầu! Rồi cũng trả lời người hỏi nó: “Ủa, vậy mà cũng thấy hả? :-s”

– Sao không!? – Không quên kèm theo một nụ cười thật nham hiểm.

Mẹ thằng Giàu gay, làm cái đéo gì cũng không thể yên ổn với nó =((


***

Hôm sau đi học, nó cảm thấy có gì đó không ổn khi chỉ thấy 2 đứa bạn của Thụy đi cùng trên 1 xe. (Bình thường thì 3 đứa đi 2 xe.)

Dù rất muốn trực tiếp hỏi xem có chuyện gì mà bạn ấy không đi học, nhưng nó dường như không thể. Với lại những đứa mà nó có thể nhờ để hỏi cũng chẳng chịu hỏi luôn, vậy thì cứ xem như bạn Thụy của chúng ta hôm đó nghĩ học đi du lịch đi =D Như thế nó sẽ đỡ phải suy nghĩ rất nhiều…

2 thoughts on “How did you feel?

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s