29/04/2010

Hôm nay, dậy sớm vì sợ ngủ quên, tự dậy luôn chứ cũng không có để báo thức như mọi khi. Cái khái niệm vời thời gian trong mình dường như hơi bị có vấn đề, hứa với bé Lam là 4h30′ gọi điện kêu nó dậy để nó đi học, nhưng mà mãi đến 4h45′ (cũng khoảng đó, không nhớ rõ lắm!), trong khi đã dậy trước đó từ lâu(!) =((

Mấy bữa trước, hai cái tay bị xướt khá nặng ở ngón áp út và ngón út bàn tay trái, ngón giữa và ngón út bàn tay phải, cầm nắm rất là khó khăn, đặc biệt là đụng vào nước, nó rát thôi rồi! T__T Không hiểu là trời nắng hay tại trong người mình lắm bệnh, bị lỡ trên môi, hết bên này rồi lại bị tiếp bên kia, trên khi mình ăn uống rất điều độ, bữa ăn rất cân bằng chất dinh dưỡng, không thiếu mà cũng không thừa gì…

Sáng dậy rửa mặt, tay đau đã đành, cả cái môi gặp nước cũng buốt… T__T

Gần đây nữa, lại hay bị thêm cái vụ mất tiếng với ù tai, nhưng đúng những lúc mình cần nói thì nó lại bị mất tiếng, những lúc cần phải lắng nghe thì tai lại bị ù(!)

Hôm nay, cố gắng đi sớm để khỏi muộn, đã chọn cái áo sơ mi mỏng nhất, mát nhất mặc để khỏi ra mồ hôi khi thuyết trình, nhưng mà lên đến lớp mồ hôi ra cũng hơi hơi, áo mỏng nên nó dính bệt vào người, càng nóng, càng ra thêm nhiều mồ hôi…😐 Thế là kế hoạch có thay đổi một tí, thay vì thuyết trình vị trí đầu tiên như đã tính, phải dời lại theo thứ tự random, trúng số 11, lmao!

***


Các bạn trong nhóm có vẻ không tin lắm vào những gì mình làm, cả webite và cả bài thuyết trình, mà thôi kệ, cũng còn ăn thua hên xui nữa =D

Ngồi chơi, rãnh đem cái bài báo cáo Quản trị chiến lược hôm qua đi in ra khoe :”> Vừa khoe  cũng vừa thông báo sự cố về việc mình in nhầm mã số sinh viên của bạn Hoa ở trang bìa của bài báo cáo :-s Biết ngay thế nào cũng bị phản ứng, chẳng khác những gì mình nghĩ nên cũng chẳng có gì phải lo cả, cười cái cho qua chuyện, nhỉ =D

***


Rồi thì cũng đến lượt nhóm mình, hít một hơi thật sâu rồi bước lên, may mà cô cho tụi nó văn nghệ một tí, đỡ được một tí thời gian. Mà kể cũng lạ, mình thuyết trình chứ có phải các bạn kia đâu mà việc gì các bạn ấy phải hồi hộp? Bình thường không sao, tự nhiên tụi nó than hồi hộp làm mình cũng hồi hộp theo(!)

Bạn An mới thật là vãi đái, mình chỉnh timing cho các slide nó tự chạy, canh hết rồi, rất là phù hợp với những gì mình sắp chém gió, nhưng mà chỉ có cái slide đầu tiên, giới thiệu hơi bị nhiều, nên mình dặn nó, rất kĩ: “Khi nào tao nói xong, mà nó vẫn chưa qua thì mà ấn nút cho nó chạy qua slide 2 cho đỡ mất thời gian, lỡ như mà tao đang nói nó chạy qua thì mày bấm cho nó chạy ngược lại, nhé!”, nó cũng gật gù, cũng làm ra vẻ hiểu ghê gớm lắm, thế mà vừa nó vài câu (chưa đến 1/5 những gì mình định nói nữa ấy, lmao) thì nó đã bấm qua slide 2 rồi, một chút lựng khựng làm mình quên cho nó mất một công đoạn quan trọng là phải giới thiệu phần công việc của từng thành viên! HẬN!

Xong sự cố ở slide 1, mình nghĩ là mọi chuyện sẽ êm xui, nhưng mà… Đến mấy slide sau, nó ngồi nó bấm lia cm nó lịa, nói theo éo kịp luôn ấy :-s Nhưng mà thôi, lúc làm xong thì cũng mệt lắm rồi nên cũng chả buồn blame nó làm gì!

Nói chung là thành công hơi ngoài mong đợi một tí, tại gãi đúng chỗ ngứa mà, hôhô… Được khen nhiều, các bạn lúc đầu không mấy tin tưởng với những gì mình làm giờ đã có thể yên tâm và hài lòng rồi, mình thấy một bạn cười mỉm rất tươi khi mình nhìn, theo kiểu: “Mày thấy chưa, tao đã nói là được mà! =))”.

Có vẻ vì quá choáng ngộp với những cái long lanh, lộng lẫy, lấp lánh mình trình bày nên cô chả để ý đến việc nhóm chỉ có duy nhất mình và bạn An làm, An thì ngồi chỉnh máy, mình thuyết trình, 3 bạn gái ngồi ở hàng ghế đại biểu =D

Có bạn hoài nghi về chương trình mình dùng để thiết kế nên cái website này, không lẽ mình đi chỉ ra từng bước thì vừa mất thời gian và có khi lại có thêm nhiều thắc mắc khác, mình trả lời là: “FrontPage”, lúc trả lời có một số bạn ở đó cười mình, nghe loáng thoáng đại loại là hỏi cho mình chết luôn? Chết dễ vậy à? Mình chấp, chấp hết =)), nhưng mà trong lúc nghĩ như thế, cảm ơn bạn đặt câu hỏi, thay vì phải nói là cảm ơn câu hỏi của bạn, mình lại bảo là, cảm ơn câu trả lời của bạn, lmao, làm vừa phải cảm ơn, vừa phải xin lỗi ngay sau đó!😐

Một số bạn vẫn còn hoài nghi, không lẽ mình bảo là, mình dùng Notepad++ để code lên cái website này à? =)) Mặc dù đã nói khá nhiều, FrontPage hay gì đó chỉ là công cụ hỗ trợ, code không phải chỉ là kéo và thả, mà phải code từng dòng code (hay copy & edit & paste) nó mới thú =)) Nhưng mà vẫn không hết hoài nghi :-s

***


Nói chung rồi cũng xong, chiều nắng nóng quá, mệt vãi cả lúa ra, nên thôi về cho rồi, đưa lại bài báo cáo Quản trị chiến lược cho bạn An nộp, nhưng mà xe bus số 4, một chiếc thì đang sửa, 1 chiếc thì nằm không chạy, thế là miễn cưỡng lên xe số 2 về Long Thành, sau đó đi tiếp số 4 về nhà.

Về đến Long Thành cũng chả sớm hơn đi số 4 là mấy, ngồi đợi gần cả tiếng đồng hồ mới có chiếc số 4 chạy đến, lúc chờ, mình được nói chuyện với một bạn trai, câu đầu tiên bạn ấy hỏi khi chào mình là: “Về đâu đại ca?”. Haizz, trông mình hiền lành thế mà, nó làm như mình là đầu gấu ấy? :-s

– Bình Sơn! – Mình trả lời ngắn gọn trong khi mắt vẫn nhìn ra đường để ý xem có chiếc số 4 nào chạy đến hay không? :-s

Cũng chém tí với bạn ấy, thật sự mình cũng là người rất ít nói chuyện, nhất là với người lại, cùng giới thì lại càng không, lớn tuổi hơn cũng không ngoại lệ =D Nhưng mà hôm nay mình trò chuyện với một bác cũng ở gần chỗ mình, và bạn trai này.

Nó học A1, sau mình 1 khóa, nhà gần nhà bạn Nhung Dự (Nhung con bác Dự =D), học hết 12 thì cùng với mấy đứa bạn về Long An học nuôi tôm, theo mô tả thì công việc bạn ấy khá nhàn, chỉ cực lúc thu hoạch thôi, còn lại chỉ chơi là nhiều :-s

***


Có nhiều điều để viết, nhưng mà phải giữ lại chút gì đó cho riêng mình chứ nhỉ? =D À, lúc sáng đi xe bus, có một bé nó mở nhạc hơi bị to, nghe có bài khá phù hợp với tâm trạng của mình, mà nhớ là cũng có nghe ở đâu đó nữa, nên quyết định về tìm bài này và hát thử, tất nhiên là các bạn sẽ được nghe ngây thôi =D {Có một đoạn, đang hát thì có người nói chuyện, phải hơi quay sang để ra hiệu, nên có hơi lạc đi 1 tí, còn lại thì dở đều =))}

Một mình lang thang trên con phố vắng đêm khuya sương rơi, lạnh vai áo,
Chờ hoài bao nhiêu yêu thương ấm áp khi em vẫn còn, cùng với anh.
Tưởng chừng như con tim anh hôm nay vỡ nát khi em, rời xa mãi,
Để lại cho anh nơi đây nước mắt tuôn rơi mỗi đêm, nghĩ đến em…
Người yêu hỡi biết không? Những ân tình ngày nào có nhau,
Lệ anh nó cứ mãi rơi, vì người yêu nơi phương xa…

Ngày xưa đó đôi ta hẹn ước trong tim một lòng có nhau, sẽ mãi yêu nhau trọn đời.
Rồi yêu dấu hôm nao chỉ có riêng anh một mình vấn vương, gửi ngàn mây trôi phương nao.
Giời đây tiếng yêu xưa em nói cho anh còn gì nữa đâu, nỗi nhớ thương em đêm ngày.
Giọt nước mắt đêm nay anh khóc cứ ngỡ chỉ là tiếng mưa, chỉ mình anh thôi…

One thought on “29/04/2010

  1. Pingback: Tweets that mention 29/04/2010 - gіаиg's blog -- Topsy.com

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s