He's gone!

Đêm hôm qua, vì muốn cách ly nó khỏi mấy con mèo không bị bệnh, nên để nó ngủ một mình dưới nhà. Lúc kiểm tra không thấy nó đâu, mình hoảng loạn đi tìm khắp nơi, tìm cả bên ngoài mặc dù biết nó cũng chẳng còn đủ sức để đi xa như thế, nhưng dù sao cũng phải tìm…

Tìm mãi chẳng thấy đâu, mình lại quay vào trong nhà tìm tiếp, nghe tiếng sột soạt ở dưới mấy cái thùng giấy, cứ nghĩ là chuột hay do tự mình gây ra, nó yếu lắm, chẳng còn đủ sức để kêu nữa, mở thùng ra thì thấy nó lọt thỏm trong đó, có thể nó đi tìm một chỗ ấm áp để ngủ, và bị lọt vào cái thùng giấy này…Nó nhìn mình, ánh mắt đầy tuyệt vọng, mình biết nó đang rất đau nhưng cũng chẳng làm gì được cho nó, chỉ mong nó có thể tự mình vượt qua được! Mình không bắt nó ra, mà để cái thùng nằm xuống, để nó có thể tự đi ra hoặc vào nếu nó muốn…

***


Nhìn cảnh đó, mình chợt nhớ đến lúc nó còn bé, nó và các anh em của nó cũng được sinh ra trong một cái thùng như thế, nhưng to hơn rất nhiều, và cái thùng to đó cũng là chỗ ngủ của bọn nó trong một thời gian.

Bốn anh em nó, lúc cho ra khỏi thùng, còn ngơ ngác lắm, đi còn không vững nữa, nhưng đi đâu cũng đi chung, ăn cũng ăn chung, đôi lúc cũng có giành giật nhau nhưng ăn no rồi thì cũng nhường nhau ăn thôi. Tụi nó ăn ít lắm, nhưng ăn nhiều lần, ở cái phòng để cái thùng to ấy, có cái cửa gỗ, hình như trở thành thói quen rồi, mỗi lần nghe tiếng mở cửa là bọn nó đòi ăn, bất kể ngày hay đêm, đến bây giờ cũng vẫn thế…

***


Trong 4 anh em, nó là con ngoan nhất, ăn uống không giành giật, có trò gì không hay thì nó cũng là con cuối cùng tham gia (ví dụ như đi vệ sinh không đúng chỗ chẳng hạn :().

Hơn 1 tuần trước, mình phát hiện ra nó ngày càng gầy đi, ăn ít nữa, thậm chí có bữa nó cũng chẳng thèm ăn, chỉ đến gần bát cơm, ngửi ngửi rùi bỏ đi ra chỗ khác nằm, mình vẫn cứ nghĩ là tại nó muốn nhường cho 2 anh em nó ăn trước (bé đen bị mất tích rồi, chắc có lẽ đang sống hạnh phúc ở một gia đình nào đó ^^), nhưng càng ngày càng thấy sự thật không phải vậy, có lẽ là nó đang bị bệnh…

***


Đêm hôm kia, thấy nó ra ngoài đi vệ sinh, mình tưởng nó đã khá hơn rồi, nhưng đến sáng hôm qua, mọi chuyện ngày càng tồi tệ, nó nằm đó, không cử động, mama bảo nó chết rồi, nhưng mình thấy nó vẫn còn thở nên cứ để nó nằm đó, lâu lâu, chân tay nó co giật, có vẻ nó đang đau lắm lắm…

Sáng hôm nay, thấy nó đi lên được trên nhà trên, nằm ở cái chỗ nó hay nằm, tưởng nó đã khá hơn, nhưng tình hình không phải vậy, mắt bên phải của nó đục ngầu, không còn phản ứng với ánh sáng…

Lúc nãy, vẫn thấy nó đi qua đi lại, kiếm chỗ nằm, nhưng đến 3h30′, thấy nó nằm trong cái thùng giấy đêm hôm qua, lại xem thì thấy nó đã không còn thở… Ừ thì như vậy cũng tốt cho nó, ít nhất là nó không còn phải chịu quằn quại, đau đớn nữa…

Mình để cho 2 bé mèo kia nhìn nó lần cuối, có lẽ do còn nhỏ, nên bọn nó cũng chả biết gì, thậm chí chả thèm nhìn… Lúc mình đem chôn nó đi, lấp đất lại, thì một con nằm lên đóng đất không cho mình lấp, đến lúc lấp xong rồi thì nó lại moi lên, không hiểu nó đang đau đớn vì mất đi một người anh em, hay chỉ đơn giản là nó bị ngứa vuốt nên làm vậy nữa…

Chôn bé mèo xong, mình định gọi cho bé Lam, thông báo cho nó biết là bé mèo đã qua đời, nhưng mà thấy nó đang vui cười hớn hở, có lẽ không nên nói cho nó biết vào lúc này làm gì…

Tự nhiên, trong lòng có cái gì đó xốn xang, khó chịu quá…

***


R.I.P mèo con nhé🙂


[pro-player width=’780′ height=’400′ type=’video’]http://www.youtube.com/watch?v=xuZ8Zq_ek9U[/pro-player]

Đây là hình ảnh lúc nó còn khỏe mạnh, được quay vào 16/02/2010 (mùng 3 Tết)

One thought on “He's gone!

  1. Pingback: Tweets that mention He’s gone! - gіаиg's blog -- Topsy.com

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s