12/05/2010

Đã khá lâu từ khi mình nghĩ ra cái ý định mỗi ngày đi học có chuyện gì xảy ra đến tối về thì viết lại. Đa phần những thứ mình viết chỉ đề cập chung chung đến những gì xảy ra, chỉ đề cập khá ít đến tâm tư, tình cảm của mình :”> Hôm nay, mình sẽ chỉ nói đến cảm giác của mình cho đến lúc này thôi…

Mỗi ngày trôi đi, trong mình có cái cảm giác gì đó rất lạ, cứ tăng dần, tăng dần, và mình dần không còn khả năng kiểm soát sự tăng dần của nó nữa, tất nhiên, nó không phải là một cảm giác tốt! Đã không ít lần, mình đã có thể kiểm soát tình cảm, không để cho nó vượt qua mức giới hạn cho phép, và đã rất tự tin khi kiểm soát, tất nhiên là thành công tốt đẹp rồi, nhưng lần này không hiểu sao mình cảm thấy rất thiếu tự tin, không còn chút tin tưởng nào ở mình luôn đấy…

Biết trước là sắp có cái gì đó rất xấu sắp xảy ra nhưng mình không ngăn được, thậm chí còn có những hành động thúc đẩy để nó xảy ra nhanh hơn nữa…

Sáng, hôm nay phải thuyết trình lại lần 2 môn Anh văn chuyên ngành, cũng chẳng muốn nói nhiều, vì rất là tệ, tệ nhất trong những thứ tồi tệ nhất! Ngay cả thầy cũng không thể hiểu được những gì nhóm mình đề cập đến thì còn ai có khả năng để hiểu? Nhưng cũng chẳng có gì to tát lắm, mình đã cố hết sức, còn các bạn trong nhóm đã cố hết sức chưa thì mình không biết, và cũng đéo muốn biết…

– Xong phần của Hiền là đến phần của Diễm Anh à? – Mình thắc mắc.

– Ừa… – Cách nói chuyện, vừa trả lời xong lại chu môi ra, rồi đầu hơi nghiêng, điệu bộ nhưng đang làm nũng, vì có vẻ bạn ấy cũng đang khá hồi hộp. Mình thì cực kì không ưa cái phản ứng như thế này, nhưng chẳng hiểu sao, không thấy khó chịu, mà ngược lại, thấy có chút gì đó gọi là bình yên khi trông thấy Diễm Anh như thế…

Thất bại, tất nhiên, đã đề cập ngay phần đầu rồi, nhưng không thấy bạn nào phàn nàn, cũng phải, mình nóng tính mà, không chịu làm còn phàn nàn thì đứa nào cũng biết hậu quả gì sẽ xảy ra rùi đấy =))

***


Hết buổi sáng, hôm nay chắc thầy có việc nên cho về khá sớm, có mấy bạn tụ tập ở phòng bạn Giàu chơi bài, nên mình cũng được đi ké về, không phải cuốc bộ như mọi khi, đỡ cực =))

Còn sớm, nhưng mà sáng ăn bánh mì với trứng gà ốp la, không hiểu sao mình cảm thấy có gì đó không ổn ngay từ lúc ăn rồi, nhưng mà vẫn cố nuốt, ăn xong thì phọt ra hết T___T, nên giờ đói quá phải đi ăn trưa trước =))

Về phòng bạn Giàu, thấy bạn ấy đang sữa cái quạt, sữa không được, le te đi mua cái mới (?) Mình không ý kiến, nhưng mà có chút nhận xét là bạn Giàu dại trai vãi đái =))

Tự nhiên cảm thấy trong người khá mệt, nguyên nhân từ đâu thì không rõ, có lẽ là thất vọng vì đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả lại không như mong muốn, nên ngủ luôn, mặc kệ các bạn ngồi chơi bài ồn ào vãi ra…

***


Trưa, không đủ xe nên các bạn ấy đi trước, mình với bạn Giàu đi bộ theo sau, vẫn nóng đéo còn gì để vãi, nói chung là vẫn phải cố thôi😦

Môn Thị trường chứng khoán cũng được mình xếp vào những môn có nguy cơ gây buồn ngủ cao nhất (em xin lỗi nếu thầy đọc được cái này, hay bạn nào mách thầy, em tôn trọng thầy lắm lắm luôn, nhưng mà có lẽ do em chậm tiêu nên mới thế, thầy thông cảm cho em nhé :-s) thế nên chẳng có lý do gì để mình phải thức cả… =D

– Dậy, dậy đi mày, ngủ gì mà lắm thế? – Bạn Long QT112 vỗ vỗ vào đầu mình, và bắt đầu càm ràm…

– Yên để tao ngủ tí coi! – Mình rên rỉ :-s

– Dậy đi… – Nó vẫn càm ràm, và vẫn không ngừng vỗ :-s Mình bắt đầu không thể kiềm chế được, gạt tay nó ra rồi quát to:

– Đập chít mịa mày giờ…

Sau đó, mình có quay mặt sang để lườm nó, muốn gửi đến nó một thông điệp yêu thương, đại loại là, còn như thế nữa thì tao sẽ không nói nữa đâu đấy =)) Trong lúc quay xuống, mình thấy hình như có bóng dáng của bạn Hoa, nhưng mà có vẻ như mình đang mê ngủ, không phải thật…

Úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, nhưng mà tự nhiên trong đầu hơi hoang mang, để chắc ăn, mình quay xuống kiểm tra xem đó là do mình mê ngủ hay là thật? :-s

Ặc, là thật, tụi nó lên hồi nào thế nhỉ…

– Ủa, lên hồi nào vậy? – Mình quay xuống hỏi Diễm Anh.

– Lên lâu rùi…

Mất hình tượng sinh viên gương mẫu cm nó rùi =(( Sau đó, bạn Diễm Anh, không biết làm gì, chắc là đứng nhiều nên đau chân, gác lên cái thanh ở dưới ghế của mình… Nhìn thấy chân bạn ấy, mình tự nhiên muốn chạm vào, và mình đã chạm…

***


Gần cuối giờ, thầy cho làm kiểm tra, đề cũng đơn giản à, đại loại là hãy cho biết nhóm của bạn đi thực thế mấy lần, đi bao nhiêu người và bạn rút ra được kinh nghiệm gì từ những lần đi thực tế ấy?

Hơi may mắn cho nhóm mình, có ít người, và thường ngồi gần nhau, nên chẳng có gì khó, cái đề này làm mình nhớ đến câu chuyện cười, cũng nói về sinh viên và thi cử, đại loại, có 4 anh sinh viên, do chơi bời nên bỏ thi, cả bốn đều đưa ra lý do bỏ thi do xe bị xì lốp, hôm sau, thầy cho thi lại, mỗi bạn ngồi 1 phòng riêng, câu một 1 điểm khá dễ và cả 4 đều làm được, câu hai 9 điểm, cũng đơn giản giống như thầy mình thôi, là hôm qua xe của em bị xì lốp bánh xe nào!

Quay lại với chuyện của mình, chém một tí thì cũng hết cm nó ý, mình mới viết thêm 2 ý gọi là sáng tạo thêm: (Không chính xác 100% nhưng đại loại là thế =)) )

– Khi đi thực tế, em được trải nghiệm cảm giác được tận tình giúp đỡ của các chị nhân viên xinh tươi.

– Em còn trải nghiệm thêm được cái cảm giác hồi hộp muốn đứng tim thì nhìn cái mã chứng khoán thay đổi giá.

Chả hiểu buồn cười chỗ nào mà các bạn xóm đó sau khi mượn bài mình, đọc qua thì đứa nào cũng cười =((

***


Hôm nay, mình nói chuyện khá lịch sự, nhưng mà cãi nhau thì vẫn cãi, nhất là trong lúc nói chuyện với đứa khác, cứ lôi mình vào, đại loại là G thế này, G thế nọ, blah, blah… Một, hai câu thì không sao, thế nhưng mà cứ lập đi lập lại, đến mức mình phải lên tiếng:

– Nói chuyện, làm ơn đừng có lôi G vào được không? Blah blah blah… – Mình thẳng thắng đề nghị.

– … – Không trả lời, nhưng vẻ mặt có vẻ là đồng tình với đề nghị của mình! =D

Một lúc sau, vẫn như củ… Mình cũng lại nhắc, xong rồi lại cãi nhau:

– Ừa, Diễm Anh sẽ không bao giờ nói chuyện với G nữa, được chưa? – Tốt, nhớ nhé, cái này không phải G nói ra đâu! Mình nghĩ thầm, không trả lời, nhưng cũng làm ra vẻ khá hài lòng =))

Tất nhiên là mọi chuyện diễn ra yêm xuôi, cho đến lúc làm kiểm tra, có đề cập phía trên rồi đấy, mình cũng có nói, nhưng cũng là nói chung chung thôi, đứa nào thích nghe thì nghe, không thích nghe thì té =))

***


Cũng đang muốn tìm cách kiểm soát lại cảm xúc, dạo này mình suy nghĩ và hành động linh tinh quá. Hy vọng là bạn ấy cũng nhớ những gì bạn ấy nói, lol.

Từ mai thực hiện triệt để chiến dịch 4-0, thêm nữa, sẽ tuân thủ đúng nguyên tắc: Việc ai người ấy làm, mình làm việc mình rồi, việc người khác mình đéo quan tâm, các bạn làm thế nào thì kệ cm các bạn, đừng có lôi mình vào! =D

Thế nhé, thế nhé…😡

***


Thôi, có gắng cho đến cái ngày mình đánh dấu❤ trên tất cả các thiết bị có lịch và cả lịch treo tường mà mình có, chẳng để làm gì cả, chỉ để tặng bạn ấy cuốn sách: Em hãy ra đi, vì em yêu anh =)) (Anh isa giới thiệu =)), tên thật không phải thế, nhưng mà nó ra thì mất cả hay, nên nói thế này thì hay hơn =)) ). Sau đó, mình sẽ không bao giờ nghĩ đến những chuyện đại loại như thế này, chẳng bao giờ để cảm xúc của mình trong tình trạng không thể kiểm soát với bạn ấy…

Đi ngủ, chúc các bạn ngủ ngon😡

One thought on “12/05/2010

  1. Pingback: Tweets that mention 12/05/2010 - gіаиg's blog -- Topsy.com

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s