17/05/2010

Hôm nay là ngày không phải đi học, môn buổi chiều đã kết thúc, môn buổi sáng đã được học hôm chiều thứ bảy rồi, tưởng như sẽ chẳng có gì để viết, nhưng mà…

Hôm qua, mình cũng viết đấy, dài lắm, những suy nghĩ vẫn vơ thôi, nhưng khi nhấn nút publish, mãi đến 4, 5 lần mà nó vẫn báo mạng bị lỗi, không publish được, trong khi đó, mình vẫn duyệt đến các thành phần khác trong wp-admin một cách bình thường! WP cũng có tự động lưu một bản draft, nhưng mà bản nháp này chỉ được có gần một nữa nội dung mình đã viết, thế nên, xóa luôn để khỏi phải xoắn…

Sáng, thức giấc sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, cũng chẳng biết vì sao mình mệt mỏi như thế, chỉ biết là rất rất mệt mỏi, sáng sớm bị điện thoại của bạn An đánh thức một lần, nhưng mình không nghe, mệt, tao đang ngủ, không nghe!

Việc đầu tiên sau khi thức dậy, là xem giờ, mình không có nhiều tiền để mua đồng hồ, thế nên điện thoại kiêm luôn chức năng của đồng hồ và báo thức, sao nhiều tin nhắn thế nhỉ?

Có một tin nhắn từ một số lạ hoắc lạ huơ nào đấy, hỏi mình là mai có đi học không? Không biết là ai nên chắc là nó nhắn nhầm người, nên cũng không trả lời =D

Có nhiều tin nhắn của bé Lam, nó bảo, có bạn trai nào đó đang chơi trò gì trốn tìm, ú tim với nó, nó muốn mình tìm hiểu xem thằng đó là ai? Chỉ với nội dung tin nhắn và số điện thoại của thằng đó? Mình tài đến thế à? Giờ này chắc Lam đã đi học rồi, nên để đến khi nào nó về rùi thì chat luôn, khỏi phải mắc công nhắn tin, mình ghét nhất là nhắn tin, vừa mất thời gian vừa chẳng thể nói hết những gì mình muốn nói…

***


Thức dậy, ăn sáng sau đó ngồi luôn vào máy của em trai kiếm tài liệu làm bài Thị trường chứng khoán, cơn buồn ngủ chẳng biết ở đâu cứ kéo đến, nên cứ chốc chốc lại nằm xuống nghe nhạc, tiến độ làm việc có vẻ rất chậm và không có chút hiệu quả nào!

Rồi thì cũng đến trưa, cứ online rồi offline Yahoo! Messenger chỉ để xem bé Lam có online không? Nói ngay không nó lại nghĩ nó có ông bác quá vô tâm… Lần đầu login vào, nhận được tin nhắn “Đầu tuần vui vẻ ^^” của Cúc, ừa, thì cũng chào lại…

Mãi cũng chẳng thấy bé Lam online, gầ 12h rồi, thôi để lại cho nó cái tin nhắn offline vậy, đại loại là đừng nên quan tâm đến những tin nhắn vớ vẩn, những thằng vớ vẩn như thế làm gì… Sau đó, gần 12h thì nó online, nói chuyện vớ vẩn lắm, có vẻ đang giận, chắc là giận mình vì đêm qua không trả lời tin nhắn ngay, nhưng mình ngủ mà?  Biết sao được…

Cũng chẳng phải lần đầu nó phản ứng như thế, nhưng dạo này tần số có vẻ dày hơn, tâm lý nó vốn đã không được ổn định rồi, có khi mình nên thôi không làm gì, để nó một thời gian cho ổn định lại, lúc này, có nhiều người bên cạnh, nên chắc chắn là nó sẽ không vấn đề gì rồi, mà có khi như thế lại hay!❤

***


Thật ra không phải đến tối mới nghĩ đến bạn DA, cả ngày, rãnh lúc nào là y như rằng lúc đó lại nghĩ, nhưng lúc này, nó lại nhiều hơn. Cũng chẳng có chuyện gì to tác lắm, chỉ là lúc trước có hứa sẽ chỉ bạn ấy làm bài Internet, cũng đã hẹn vài lần rồi đấy, nhưng lần nào cũng bận, gần đây nhất là hôm thứ 6, chưa kịp làm xong gì thì các bạn ấy đã đòi về! Vấn đề ở đây, là mình đã hứa, mà hứa thì hoặc là mình làm xong, hoặc là người mình được hứa không cần cái mà mình hứa nữa, thì mới xem như là không có gì được…

Phân vân mãi, không biết có nên gọi điện để thông báo là tối nay mình rãnh, nếu online được thì mình sẽ chỉ cho hay không? Nói thế thôi, chứ cái gì mà mình phân vân thì rất nhiều khả năng (đến 99%) là mình sẽ làm theo những gì mình không muốn làm…

Ừ thì gọi, cũng 4h30′ rồi, bạn ấy trả lời với giọng đang ngáy ngủ, mình cũng chỉ vừa mới ngủ dậy cách đó không lâu nên cũng có thể thông cảm được, bạn ấy đang ở nhà, kế hoạch là 6h mới lên KTX, 8h đến nơi, đến nơi còn phải rửa xe, thay nhớt này nọ nữa… nên không được, mình chốt lại là, nếu không học được thì thôi nhé?

– Ừ, không được thì DA nhờ người khác! – Bạn ấy cũng khẳng định!❤ Sau đó tắt máy…

May quá, là bạn ấy nói chứ không phải mình, và giờ thích thì mình chỉ, không thích thì thôi chứ không còn là bắt buộc nữa, vì bạn ấy đã nói như thế rồi mà…

Chẳng còn lý do gì để nói chuyện, ngồi cạnh, hay nhắn tin, gọi điện nữa, tốt quá rồi còn gì… Nhưng sao giờ mình lại chẳng thấy vui như mình từng mong đợi nhỉ?

***


8h30′, vẫn không thấy bạn ấy online, vì lúc nãy bạn ấy có nói, mình sẽ chỉ bạn ấy trong khoảng thời gian từ 8h đến 9h, nếu không thì mới nhờ người khác…

Mình gọi, xin lỗi vì đã không thể làm như mình đã hứa, xong rồi cuộc trò chuyện chuyển biến theo hướng khác, bạn ấy bắt đầu nhắc lại một vài chuyện củ (10/05/2010, đoạn gần cuối ấy!), bắt đầu vặn vẹo, mình thật sự cũng chẳng còn nhiều sức lắm để phản kháng, nên chỉ trả lời vài câu gọi là phản xạ thôi, nói chung là mình cũng không đúng, nhưng chuyện đó mình nghe nói rồi nói lại thôi, chứ mình cũng chẳng nghĩ ra được!

Bạn ấy bảo là thiếu logic, mình cũng chẳng hiểu logic của bạn ấy là như thế nào. Thì chuyện này sự thật là không có, H cũng không nói sai, mình nghe Hà nói, thì đại loại là ba của H muốn khích tướng con gái để mang bạn trai về ra mắt nên mới bảo thế thôi… Sau khi nghe mình trình bày như thế, thì bạn ấy cười phá lên, vẫn bảo là thiếu logic…

Sau đó, bạn ấy còn đe dọa là sẽ về méc mẹ :-s Xong rồi thì tắt máy, mình sợ quá phải nhắn tin:

– G xin lỗi vì chuyện của H, hứa với G là xem như G chưa nói gì và đừng nói chuyện này với mẹ DA hay với ai hết nhé? – Mình thành khẩn lắm lắm luôn rồi đấy nhé, nếu mà nhìn thấy mình lúc này thì người cứng rắn nhất cũng phải mũi lòng luôn ấy :-s

– Phải có điều kiện đó nha! – Ít phút sau, bạn ấy trả lời, cũng suy nghĩ khá lâu, có vẻ cũng tham khảo ý kiến của những bạn bên cạnh! Mình cũng lờ mờ đoán được có thể bạn ấy sẽ bắt mình làm hết một hay vài bài tập nhóm nào đó nữa cho xem, nhưng mà mình cũng bó tay thôi, đào đâu ra thời gian để làm được chứ? Mình định trả lời: “Ngoài việc phải làm bài QTTC ra thì việc gì cũng được…” nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại trả lời:

– Uh, điều kiện gì, nói G nghe thử xem.

– Giờ DA chưa nghĩ ra, khi nào DA nghĩ ra DA sẽ nói… – :-s

Mình cứ ngỡ, đây đã là kết thúc rồi, sao nó không bắt mình làm gì ngay và luôn đi nhỉ? Điều kiện kiểu này thì hại thần kinh quá, thế nhưng mà không chấp nhận thì sẽ sinh thêm nhiều thật nhiều rắc rối khác, thôi thì đành hy sinh, cố gắng sống sót những ngày còn lại, và mong rằng bạn ấy sẽ không nhớ chuyện này!❤❤❤

One thought on “17/05/2010

  1. Pingback: Tweets that mention 17/05/2010 - gіаиg's blog -- Topsy.com

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s