21/05/2010

Ừa, ngày hôm nay cũng sắp hết, và mình vẫn sống =D

Suốt đêm hôm qua nằm vật vờ suy nghĩ, nghĩ xem phải làm như thế nào để có cách xử xự tốt nhất với các bạn trong nhóm, nghĩ xem sẽ phải kết thúc những môn học còn lại như thế nào, nhưng mà cho dù có nghĩ ra cách như thế nào, thì mình luôn là người phải nhịn, tất nhiên, đứa nào nhịn là đứa đó sẽ được kèm thêm cái khuyến mãi nữa là phải chịu luôn phần thiệt thòi…

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi thì cũng phải ra có gì đó chứ? Ừa thì cũng ra đó, nhưng mà vẫn cố thử xem kết quả sẽ như thế nào…

***


6h30′ đã dậy rồi, hôm nay mình không định đi học, đêm qua vật vờ nữa, nên sáng dậy phải tâm trạng rất là mệt mỏi, đầu óc cứ lâng lâng như đêm qua vừa uống rất nhiều rượu, nhưng không sao, thế đéo nào mà không phải cố… Vệ sinh cá nhân xong, định đi ăn sáng thì nghĩ tới đóng bài tập nhóm chưa hoàn thành, đéo làm xong thì có ăn cũng đéo ngon đâu, thôi thì kệ mịa nó cơn đói đang kêu gào vì đêm qua cũng chả có tâm trạng ăn tối, mình lại lao vào làm bài…

Mama đi tới đi lui, đi ngang qua phòng thì lại nhìn vào mình, có vấn đề gì thế nhỉ? :-s

– 5 năm trước cũng vì thế mà Lan nó bỏ con, vẫn chưa rút được kinh nghiệm hay sao? – Mama nói, có vẻ như đã hết kiên nhẫn đi tới đi lui… Mình tròn xoe mắt, chả hiểu mô tê gì!

– Dạ? – Đúng là 5 năm trước, mình còn trẻ, nhìn đời với con mắt màu hồng, mọi thứ đều màu hồng, tình yêu của mình cũng màu hồng nốt, nhưng sau vụ đó, rút ra được nhiều kinh nghiệm hay lắm, và chắn chắc là những chuyện như thế sẽ không bao giờ lặp lại =D

– Hôm qua con gọi điện cho đứa nào cả đêm còn gì? Nói chuyện gì mà mấy tiếng đồng hồ… – À, thì ra là vụ đêm qua mình nói chuyện với bạn Diễm Anh, nhưng mà chắc mama hiểu nhầm, nó đéo có quan hệ gì với mình cả!

– Á, con gọi cho mấy đứa trong nhóm mà, nó không chịu làm bài nên gọi chửi thôi =D – Mình phân trần.

– Ừ, liệu hồn đấy, con lảm nhảm như thế thì đứa con gái nào chịu được! – Mama kết thúc câu chuyện.

– Con hiểu mà, mẹ cũng muốn có cháu bồng rùi chứ gì, hehe – Mình nghĩ.

***


Cuối cùng cũng xong, hơn 10h một tí, gọi điện cho bạn Diễm Anh, thông báo là đã làm xong bài, đã gửi mail cho bạn ấy, chỉ cần in ra rồi mai nộp thôi. Mình tưởng là sau đêm qua, thái độ của bạn ấy có thể sẽ khác đi chút ít, nhưng thế đéo nào mà vẫn vậy, không một chút thay đổi, mình là siêu nhân, đéo biết mệt mỏi à?

Thế là bỏ luôn cả ăn sáng, ăn thế đéo nào được với tâm trạng như thế này, và bỏ cm nó bữa trưa luôn, nóng nực, hậm hực nuốt nổi cơm đéo!

Dùng chút sức lực còn lại, cố tìm ra một giải pháp, thứ nhất là để làm dịu đi cái tình hình đang rất căng thẳng bây giờ, mà quan trọng hơn nữa, là để cho cái đầu mình khỏi phải nổ tung…

Cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng, lịch sự hết mức có thể, mặc dù bình thường mình đã nhẹ nhàng, lịch sự rồi… Thế nhưng, vẫn không ăn thua?

Đến tối cũng vẫn vậy, chẳng có thay đổi, thế nhưng mà mình vẫn phải sống thôi! Nhỉ?

***


Từ giờ, mình tuyên bố là đéo care nữa, kệ cm nó ra sau thì ra, mình làm hết trách nhiệm rồi, giúp mà cũng phải đi năn nỉ để được giúp nữa mới vãi đái =))

Mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi, và mình cũng thế, mình cũng sẽ ổn thôi, uống thuốc rùi đi ngủ❤

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s