22/05/2010

Mình vẫn sống, tất nhiên, không sống sao viết được những dòng này chứ?

Thế nhưng, trong đầu mình lúc này, rối lắm, rối mà đéo có từ gì để tả mức độ rối rắm của nó, cũng như cũng chẳng biết làm gì cho nó đỡ rối hơn… Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng như mọi ngày cuối tuần khác thôi, mình dùng để thư giản, hoặc là tổng kết lại các ngày trong tuần, xem coi mình đã làm được gì và chưa làm được gì, rồi kiểm điểm, rút kinh nghiệm cho tuần tới… =D

Sáng, dậy cũng sơm sớm, cuối tuần mà, nướng một tí chắc chẳng ai nói gì đâu! Hôm qua ngủ sớm lắm, hình như là 9h, tại thấy trong người không được khỏe cho lắm, và nếu cứ tiếp tục thức thì sẽ làm cho tình hình ngày càng tồi tệ hơn mà thôi…

Điện thoại có một tin nhắn, mình đinh ninh là tin nhắn của bé Lam, chắc là chúc ngủ ngoan hoặc là chào buổi sáng như mọi ngày thôi, nhưng mà hình như không phải, hơi nhíu mày một tí khi nhìn thấy số điện thoại người gửi, là bạn Hoa, nhưng mà có chuyện gì thế nhỉ?

– G ơi, thứ 2 copy cho H phim Personal Taste nha. Thanks trước! – À, ra thế, nhưng làm thế nào mà bạn Hoa biết mình đang có phim này nhỉ? Hôm qua, chỉ có nói với Diễm Anh thôi, thế là có hai nghi vấn đặt ra: Hoặc là Diễm Anh nói cho Hoa biết, hoặc là lúc mình chat với Diễm Anh, bạn Hoa cũng ở đó, nhưng mà mình tin vào nghi vấn thứ 2 hơn, vì lúc chat, cách nói chuyện của Diễm Anh rất khác, có chút dè chừng…

***


Mình không trả lời tin nhắn này, vì nếu quan tâm thì thứ 2 bạn ấy sẽ hỏi, mà hỏi thì mình cũng sẽ nói thôi, nên trả lời sớm hay muộn gì cũng chẳng quan trọng lắm, vẫn cùng một câu trả lời thôi mà =D

Tuy nhiên, không hiểu phim này có gì hay, mà các bạn gái thích thú thế nhỉ? Ban đầu là bé Huyền, giờ đến bạn Hoa? Cũng rãnh vì hôm nay lịch học báo nghĩ, nên mình xếp lịch luôn cho hết ngày thứ 7 là xem phim, cụ thể là phim Personal Taste =D Vừa giải trí, vừa có cái để phân tán suy nghĩ, đỡ phải nghĩ vớ vẩn hơn…

***


Khoảng 6, 7h gì đó, mình có điện thoại, điện thoại bàn ấy, mama gọi lại nghe, đã dặn kĩ lắm rồi, ngoài anh 2 với Út gọi, thì bất cứ ai cũng nói là mình không có nhà, thế mà, có hơi thất vọng tí vì mama hay quên, nhưng mà giờ quan trọng là nghe điện thoại, nghe mama nói người gọi là Lễ thì mình cũng biết là có chuyện gì rùi, nó sắp cưới mà😡

– Alô! – Mình nói, nhẹ nhàng lắm😡

– Làm gì mà nói chuyện nhỏ nhẹ vậy cha nội? – Bạn Lễ thắc mắc…

– Tao lúc nào mà không nhỏ nhẹ! – Mình trả lời?

– Mày đang ở đâu thế? – Bạn Lễ hỏi, mà bạn Lễ chơi quá cơ, gọi số điện thoại bàn nhà mình và hỏi mình đang ở đâu nữa, lol

– Tất nhiên là ở nhà, mày đang gọi số điện thoại bàn nhà tao mà…

– Hehe, ờ, tao quên! – Cũng phải thôi, sắp lấy chồng, bao nhiêu chuyện phải để tâm đến cơ mà…

Cũng có hỏi han qua lại, xong rồi tự nhiên mình chợt nhớ đến bạn Liên, thôi rồi, sao lúc mình hứa với tụi kia sẽ nhậu tưng bừng mà đéo nghĩ đến việc đám cưới bạn Lễ thì thế đéo nào cũng phải có bạn Liên nhỉ? :-ss

– Mày có mời Liên không? – Mình phân vân, lắm lắm luôn :-s

– Tất nhiên là có, sao lại không được? – Tỉnh bơ trả lời mà đéo nghĩ cho cảm giác của mình tí nào =((

– Mày mời như thế nào? – :-s

– Thì có điện thoại đó chi? – Lại rất là tỉnh bơ.

– Ý tao là mày đưa thiệp mời cho nó như thế nào? – :-s

– À, tao gửi cho Đ gần nhà nó…

– Tí mày nhá máy tao số điện thoại của mày đi… – Mình con đéo kịp hoàn hồn, mình vẫn xài số củ thôi, nhưng đang tắt máy sạc pin, có lẽ vì thế nên nó không liên lạc được và tưởng là mình đổi số rùi…

Nhưng mà nói chung mình lo lắm, chẹp, thật ra phải cảm ơn một bạn trong nhóm vì chuyện này, vì bạn ấy mà mình không còn nghĩ đến Liên nữa, thay vào đó là nghĩ đến bạn ấy, lol, tự nhiên giờ lại có chuyện này nên hơi xoắn tí, chỉ mong sao bạn Liên mà có mang theo bạn trai,chồng sắp cưới hoặc là chồng theo để mình đỡ phải xoắn, lol…

Đéo thể thất hứa với tụi bạn được, nên phải cố thôi, chỉ sợ rượu vào đéo kiểm soát được thôi, hôhôhô

***


9h30 tối…

È… è… è, tiếng rung của điện thoại khi va chạm với cái bàn gỗ, bình thường thì có một miếng lót (1/4 của cái QcK+ ấy =)) ), nhưng mà đứa nào xu mất cái miếng lót rùi, nên chỉ để lên bàn thui :-s

Nhìn từ xa thì chả biết được ai gọi, cũng chỉ nghĩ là bé Lam, vì nãy có nhận được tin nhắn nó đổi số điện thoại, chắc là gọi để test… Cũng tính kệ mịa cái điện thoại, nhưng mà cái tiếng kêu của nó, nghe chói tai quá, đang đeo headphone nữa đấy, thế là đành phải bước lại…

Lại hơi nheo mày một tí nữa, dạo này mình nheo mày hơi nhiều nhỉ :-s, mình phải chớp chớp mắt mấy cái nữa để xem mình có đang nhìn vào mình hình vi tính lâu quá nên bị mờ mắt hay không, đéo phải mờ mắt rồi, là số của bạn Diễm Anh :-s

Cầm điện thoại lại bàn vi tính, suy nghĩ, ừ thôi, nghe chắc cũng chẳng chết ai, không nghe thì mất lịch sự quá…

– Alô! – Mình nói.

– !@$!&@$*(!&@$*!@&$*!&$@, … – Ồn ào lắm, rồi lại im lặng. Mình có nghe thấy tiếng píp píp nữa, mới bật chức năng báo âm thanh khi người ta nhận cuộc gọi hoặc kết thúc cuộc gọi. Cũng hay, đỡ phải ngỡ ngàng khi đầu dây bên kia tự nhiên đéo muốn nói chuyện nữa…

Mình cũng không tính gọi lại, nếu có chuyện gì quan trọng thì sẽ gọi lại thôi, nhưng mà 5′, 10′, 30′ trôi qua, tự nhiên cảm thấy bồn chồn, rồi lại suy nghĩ linh tinh…

– Có khi nào nó gặp chuyện gì rồi người ta lấy điện thoại nó để gọi, thấy số nào thì gọi ngay số đó không nhỉ? Mà, nếu vậy thì phải nói chứ sao lại cúp máy ngang thế…

– Hay là nó gọi để kiểm tra, hồi nãy hết pin nên mình tắt máy để sạc, cũng không tính bật lại, nhưng vì phải nhá máy cho bạn Lễ biết số nên mới mở lại thôi…

– Hay là mấy đứa bạn nó rãnh quá, không có gì làm, lấy điện thoại nó nhá máy linh tinh chơi?

Cứ thế, rất nhiều giả thuyết được đưa ra, thế là lại đéo được yên rồi. Nhưng dù sao vẫn mong rằng bạn ấy rãnh rỗi nên nhá máy chơi thôi🙂

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s