08/06/2010

Mưa, cũng không to lắm, chỉ đủ để cho người ta biết là đang mưa thôi. Ngồi trong nhà, nghe tiếng mưa rơi trên mái làm mình có cảm giác bình yên lắm, cũng muốn ra tắm mưa, nhưng mà đang giữa đêm mà tắm mưa thì chơi quá, mình chưa đủ trình =))

Mình thích mưa, nhưng phải đúng lúc cơ, đại loại là đang đi cùng người con gái mình thích, bỗng xuất hiện cơn mưa ào, làm cho người con gái đó khép nép phía sau xe, cảm giác được che chở cho ai đó thật là thích nhỉ😀 Những lúc như thế mình chẳng muốn phải dùng đến raincoat làm gì, cứ để như thế mới thích😡

Sáng hôm qua đi thi sớm, đi xe máy chứ không đi xe bus, đường chán lắm, đang làm ở khúc Phước Tân nên cát bụi mịt mù😦 Nhưng phải cố thôi, không thì ai thi cho? Với lại, tối hôm trước, Hoa bảo đi xe để Giàu chở Hoa về KTX, vì Diễm Anh thi xong rồi về nhà luôn…

Lên đó phòng bạn Giàu cũng 7h20′ rồi, tự nhiên chợt nhớ đến bạn ấy, mấy hôm nay không được khỏe thì phải, đã vậy còn phải chạy xe hơn 50km để về nhà, sức đâu mà chịu cho nổi, thế là đành bỏ qua tự ái của một thằng con trai, lấy điện thoại ra nhấn số của bạn ấy, gọi…

– Gì vậy? – Vẫn phong cách xì tin =))

– Tí nữa thi xong DA về nhà mà phải không? – Mình hỏi, cũng không ngạc nhiên lắm khi bạn ấy phản ứng như thế…

– Ừ, có chuyện gì không?

– Tí nữa về một mình hay có về với ai nữa không? – Mình lại hỏi.

– Tí nữa DA về một mình à! – Bắt đầu nhỏ nhẹ hơn một tí rồi =))

– Vậy, tí nữa cho G về ké với nhé ^^, G đi ké đến bưu điện Long Thành thôi! – Mình nói, thật ra mình cũng ngán đi xe máy trên đoạn đường này lắm, nhưng thấy bạn ấy đang bệnh, hy sinh chút cũng đâu có sao nhỉ, nhưng mà bạn ấy có lẽ nghĩ khác…

– Không, đấm cho một cái bây giờ, đi ké gì mà đi ké, tí nữa người ta còn mua đồ nữa…

– Ừa, vậy thôi… – Không thôi thì cũng biết nói gì nữa bây giờ =))

Thi xong, mình cũng định nán lại, lập lại câu hỏi lúc sáng, thế nhưng mà trong lúc đợi bạn ấy thay áo dài (thứ 2 bọn con gái phải mặc áo dài :x), đến lúc bạn ấy đi ra thì mình mới nhớ là bỏ quên cm nó cái cặp ở phòng thi rồi, giấy tờ tiền bạc bỏ hết trong đó, chạy một phát thật nhanh lên lấy luôn, lúc đó thì còn Hoa với Giàu nữa, nhưng khi mình quay xuống thì chỉ còn bạn ấy thôi…

Tự nhiên lúc đi ngang qua, tim mình đập nhanh, loạn xạ hết cả lên, vừa muốn tiến đến, vừa muốn thôi đi lướt qua xem như không, rốt cuộc thì mình vẫn đi lướt qua như mọi khi, nhưng tự nhiên hồi hộp quá, hồi hộp không tả được luôn ấy, đến nhiều phút sau vẫn cảm thấy hồi hộp…

***


Buổi sáng cũng nhanh chóng trôi qua, thật ra mình có lẽ đã về nhà sớm nếu không phải vòng về nhà anh 2 cất xe, với lại phải ngừng lại ở Bưu điện Long Thành để nhận bưu phẩm :-s, thời gian đứng đợi xe bus cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi…

Về đến nhà, mừng lắm, nhưng chẳng có điện, thứ hai mà… Lúc sáng, tuy không thể cùng về với bạn ấy một đoạn, nhưng lúc đó cũng có phương án 2, là nếu không về được thì sẽ gọi điện hỏi thăm, vì dù sao bạn ấy cũng đang bệnh mà🙂

– DA nghe nè… – Giọng hơi khác hồi sáng nhỉ😀

– DA về đến nhà chưa? – Thật ra là mình biết là về rồi, nhưng mà vẫn phải hỏi, để còn nói tiếp chứ😀

– DA về đến nhà rồi, có việc gì không? – Bạn ấy vẫn thích chọc cho mình chửi nhỉ =))

– Không, hỏi thăm tí cũng không được sao? – Mình nói.

– Hỏi thăm gì mà hỏi thăm, đang mệt muốn chết đây! – Bạn ấy vặn vẹo…

– Đang bệnh mà, sao không ở lại nghỉ ngơi, đi xa như vậy thì sao mà khỏe nổi… – Mình nói, giọng điệu có vẻ quan tâm, lo lắng lắm :”>

– Thì về nhà nghỉ ngơi nè!

– Đi từ trường mà về đến nhà mất hết bao nhiêu là năng lượng rồi, nghỉ ngơi kiểu gì?

– Ở trên đó lấy gì mà ăn uống, nghỉ ngơi, người ta đang khổ muốn chết đây nè! – Khổ sao không gọi G =))

– À, à, hiểu rồi, thôi cố gắng ăn uống rồi nghỉ ngơi cho mau lại sức nhé! – Mình cũng tính kết thúc tại đây rồi, thật sự luôn, vì nghĩ bạn ấy cũng muốn như thế, nhưng khi vừa bỏ điện thoại xuống, lại nghe thấy tiếng bạn ấy văng vẳng trong điện thoại, thế là lại phải nói tiếp…

– G chưa trả tiền cho người ta nên mới phải về nhà đấy, học sắp hết rồi mà chẳng chịu trả nợ gì hết… – Ặc, mình làm đíu gì thiếu nợ bạn ấy chứ, có vẻ là đang kiếm chuyện để nói, vì lâu lắm rồi không được nói chuyện với mình đây mà, hehe. Bữa kiểm tra cũng có ngồi cạnh, ngồi cạnh suốt buổi luôn nhé, nhưng mà mình cố gắng để không phải nói chuyện, để không phải cãi nhau thôi, và hình như mình làm rất tốt😡

Chuyện cũng được giải quyết, và mình thật sự cũng chẳng có thiếu tiền bạn ấy =))

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s