14/08/2010

Một thoáng bâng quơ…

Dạo gần đây trời trở lạnh, nhất là sau 12h, nên mình ngủ sớm lắm =), hôm qua cũng thế! Trời lạnh nên ngủ khá ngon, đêm không thức giấc lần nào, ngủ luôn một phát đến sáng.

3h, giật mình chẳng hiểu vì sao giật mình? Dậy uống ít nước rồi bỗng nhiên cảm thấy không ngủ lại được nữa, trong đầu tự nhiên xuất hiện nhiều suy nghĩ, kì lạ? Những suy nghĩ này ở đâu ra nhỉ? Mà cũng có thể vì nó mà mình thức giấc, cũng có thể lắm…

***


Cứ để những suy nghĩ không đâu ra đâu lỡn vỡn trong đầu, xem ra cũng không phải là giải pháp tốt, cả tháng chẳng viết chữ nào, nên bị dồn nén dữ lắm, thôi thì viết vậy, viết cho ai thì đọc sẽ tự hiểu, nhé!🙂

Thời gian gần đây, anh chắc là em cũng có nhiều suy nghĩ, câu hỏi tại sao có lẽ sẽ được em hỏi nhiều nhất! Anh sẽ không nói thêm gì nữa với em đâu, vì rõ ràng nói chuyện với nhau không phải là cách mà anh và em có thể làm được. Vì sao như vậy thì anh cũng chẳng biết, anh vẫn nói chuyện với em theo cách của anh, cách mà nó vẫn hoạt động tốt với tất cả mọi người, trừ em! Và anh tin là em cũng thế, cách cư xử của em vẫn dùng tốt với tất cả, trừ anh! Có lẽ vấn đề không phải ở anh hay ở em, mà ở đâu thì anh cũng chẳng rõ. Có điều anh đã cố gắng nhiều, chỉ để có thể nói chuyện một cách bình-thường với em, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả…

Anh chưa là gì với em, anh biết, giờ cũng thế mà sau này cũng sẽ như thế, cho nên thật trơ trẽn khi có lúc anh nói với em, gia đình và sau đó là bạn bẹ, với anh là quan trọng nhất! Nói như thế chỉ là để biện minh cho việc không thể có nhiều thời gian cho yêu đương thôi, chứ không có nghĩa là anh sẽ không yêu đâu, mà với anh yêu thì phải hết lòng, không thì thôi, không yêu cho khỏe!

Với suy nghĩ đó, nên lúc vừa biết mình đã rung rinh vì em, anh phân vân nhiều lắm. Nói ra hay không nói ra? Tiếp tục hay dừng lại? Trong đầu anh lúc nào cũng có những suy nghĩ như thế, mà tự anh thì anh tin là anh chẳng trả lời được! Lý trí lúc nào cũng thì thầm: “Mày đéo có cơ hội đâu, té đi cho khỏe!”, nhưng đâu đó, lâu lâu hay có một giọng nó luôn động viên anh, đại loại: “Cố lên G, mày làm được mà!?”. Ờ, thì làm được…

Sai lầm của anh có lẽ là đã không thể giữ kín tình cảm của mình, nó khiến cho mối quan hệ của mình ngày càng trở nên tồi tệ, theo cách mà anh không thể nào tưởng tượng được.

Một thời gian sau đó, anh lại nghe được tin dữ, cũng là sự việc trước đó em khăng khăng phủ nhận? Lúc này em cũng vẫn phủ nhận! Tại sao vậy? Thật ra, nhiều lúc anh nghĩ, ước gì mình được gặp em tay trong tay với bạn trai của em, để anh thôi không vớ vẩn nữa, và khi nghe được chuyện như thế, anh vui nhiều hơn buồn ấy =), chỉ biết thế thôi, cái này anh cũng không giải thích được =)

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh nghĩ tốt nhất mình nên yên lặng, không nên để chuyện của anh làm em thêm một gánh nặng. Với lại, em cũng đừng buồn nhiều em nhé, nói gì thì nói anh vẫn bên cạnh em gần như mỗi ngày đó, anh không chắc là có thể đứng yên mà nhìn em buồn mãi đâu!😀


Giang

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s